Chậm lại !

Thế là cũng tròn hai tháng ở Edin. Sao nhanh quá vậy ? Tại sao cuộc sống bỗng tua nhanh vậy.

Chiều, cố gắng lên National Gallery of Scotland chỉ muốn làm chậm lại nhịp sống của mình ở đây lại, chỉ để mình có cảm giác cuộc sống của mình có cảm giác chậm lại nhưng có lẽ Van Gogh với Monet cũng chẳng đủ sức để kéo nó chậm lại cho dù mình đã cố nán lại để cảm nhận nó nhưng có lẽ cả cái cảm nhận của mình giờ cũng nhanh theo cái nhịp sống của mình. Đôi chân chẳng cần ra lệnh cứ thế bước, cứ thế bước, những bước chân có gì đó vội vàng nó khác hẳn những bước chân chậm dãi có một chút gì đó thư thả ở nhà. Mình như được refresh khi sang đây vậy như để lại sau lưng được một mớ những thứ hỗn độn, như được nhẹ người.

Xem tranh mà cứ nghĩ đến mình, chả liên quan lắm: thằng hoạ sĩ và thằng chụp ảnh có gì giống và khác nhau. Xem nào, hai thằng đều muốn tái tạo lại cuôc sống theo cái cách họ cảm nhận theo cái cách họ nghĩ nhưng thằng hoạ sĩ thì khó hơn kiểu nó là creators còn mấy ông chụp ảnh thì chỉ giống reflectors vậy. Kiểu hoạ sĩ thì họ giữ cuộc sống trong đầu  họ khi về họ tái tạo nó bằng những mảng mầu lắm lúc chỉ là nói toẹt là phết lên tấm toan trắng mấy thứ linh tinh kiểu trẻ con vẽ vậy, nhưng đó là cách họ cảm nhận về cuộc sống, còn thằng chụp thì chỉ có thể lưu lại những thứ gì vốn đã sẵn có thôi. Và có lẽ nó cũng tác động vào mình như vậy, mình không thể tạo ra cuộc sống của mình mà bản thân mình phản ánh cuộc sống quanh mình, nó nhanh, nó chậm, nó buồn, nó chán đều do cuộc sống tác động.

Nhưng những lúc này lại thèm một cái gì đó thật chậm, thật chậm thôi.ể còn được cảm nhận từng chút, từng chút của cái cuộc sống ở đây.

Sợ nhất là bị cuốn đi quá nhanh !

Thôi kệ ! Ngủ cái đã !

 

Cấp cứu

Kí ức, là cái tạo ra sự khác biệt giữa con người và con vật. Kí ức được hiểu đơn giản là những mẩu thông tin chỉ được kích hoạt bởi những tác động bên ngoài. Não người hay lắm, nó nhớ hình ảnh dễ hơn nhớ những con chữ những con số rất nhiều, và những kí ức lại thường được lưu giữ trong não người bằng hình ảnh, một khi nó được kích hoạt, hình ảnh đó sẽ tạo nên một chuỗi các hình ảnh liên quan đến nó. 

Con người không bao giờ quên đước cái gì đã trả qua trong cuộc đời họ đâu, họ biết, họ nhớ hết từng tí một, chỉ có điều họ đã để những thứ họ không cần vào cái phần mà họ gọi là kí ức đó thôi. 

…và kí ức khi được kích hoạt, vui thì mừng, buồn thì … 

Hai năm gần đây, tôi bị sợ phải nghe tiếng xe câp cứu, tôi bị ám ảnh bởi cái âm thanh đấy. Nó là cái kích hoạt cái kí ức mà tôi chỉ muốn dấu nó vào tận sâu đáy lòng mình không bao giờ muốn đào bới nó lên. 

Đã có những đêm tôi không ngủ chỉ vì chẳng may tôi cần đến tiếng xe cấp cứu đến kịp thời, có những đêm tôi chỉ sợ có điều gì đó chẳng may tôi phải nương tựa vào cái thứ âm thanh chói tai và buồn bã đấy . 

Rồi đến một lần, khi cần đến nó, tôi bình tĩnh đến lạ kì, tôi nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại như gọi một chiếc taxi vậy rồi cũng ra vẫy xe vào không một chút đăn đó suy nghĩ. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái cảnh tượng hai chiếc đèn đỏ quay quay trên nóc xe tiến vào ngõ nhà tôi, nhớ như in cái cảnh ông bác sĩ bước vào nhà tôi, còn tôi đứng đó vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ tôi biết vai trò của mình lúc đấy là thế nào … dù cái điều tồi tệ nhất chỉ diễn ra sau đó 2 ngày.

Và … tôi lại là người làm việc đó, bình tĩnh nhấc máy lên và gọi…lần này, không còn tiếng còi hú và cũng không còn đèn ưu tiên nữa, chiếc xe lầm lì tiến vào … tôi vẫn phải bình tĩnh … những ngày sau đó còn nhiều thứ phải làm.

Edinburgh 00:36 02/09/2014 

Tại sao lại là Scotland ?

Cái đầu tiên tôi biết về Scotland là cái kèn túi (bagpipe) và cái váy caro (Kirt) chỉ dành riêng cho đàn ông mặc. Tôi bị cuốn hút vào hai cái thứ đấy kể từ khi tôi còn học tiểu học qua cái màn hình ti vi bé xíu ở nhà. 

Cái tiếp theo tôi biết về cái đất này là cái Loch Ness và đương nhiên là vẫn qua cái màn hình ti vi to hơn cái màn hình ti vi trước ở nhà. Khổ đến tội thằng bé, bé tí ba má sợ ra đường đẹp zai quá bị bắt cóc nên suốt ngày nhốt trong chuồng, nên chẳng biết du lịch kiểu gì chỉ biết làm bạn với cái tivi với dicovery channel. 

Lớn lớn, tôi biết đến nhiều nhiều hơn về cái đất nước này một tí. 

Đầu tiên là về cái ông mà 365 ngày ngồi yên một chỗ ở trường tôi học bây giờ James Watt. Giở lại sách vật lý cấp 2 đã thấy ông ý trong sách giáo khoa rồi. Đừng hỏi tại sao người ta dùng Watt để đo cường độ dòng diện nhé. 

Lớn lớn tí nữa, tôi biết anh Sơn (Alex Fegurson), ôi tời. Ông ấy vĩ đại thế nào chắc cũng chẳng phải nói nữa nhể. Ra đường đập mặt chẳng ngất  luôn. 

Độ 5 năm đổ lại đây tôi biết thêm anh Sây (Gordon Ramsey), ông chẳng phải đầu bếp vĩ đại nhất thế giới nhưng cái cách ông ý truyền cảm hứng ẩm thực cho mọi người thì miễn chê, không còn gì có thể nói. 

… và từ khi tôi biết khám phá thế giới này. Scotland là ĐIỂM ĐẾN SỐ 1 tôi phải đến. 

Chắc có lẽ chẳng có cái lí do gì dính dáng đến học hành ở đây cả. ĐÚNG ! 

NẾU chỉ nghĩ đơn thuần là bỏ ra 1 tỷ Vi en đi sang đây chỉ vì một cái bằng Master thì quá chát. Bằng cấp bây giờ cũng chỉ đủ để trả tiền gửi xe khi đi xin việc thôi và kiến thức thì ở đâu cũng vậy cả, người ta ngồi search google là ra hết. Cái chính của việc ĐI là qua quan sát và học được những gì ở một cuộc sống mới thoát khỏi những cái gì đã quá nỗi thân thuộc với mình suốt hơn 20 năm qua. Cái comfort zone mà đã quá nhiều người sẵn sàng đưa hay tay ra đỡ bạn dậy, cưu mang bạn nếu bạn vấp ngã. Bố tôi bảo:”Chẳng có gì sướng là được tiêu bằng đồng tiền của chính mình làm ra” hay hiểu điều này là đứng trên chính đôi chân của chính mình. Có đứng được bằng đôi chân của chính mình thì mới có được cái hy vọng, chỉ là hy vọng thôi nhé, đưa cánh của mình ra giúp đỡ cưu mang người khác. 

Trụ cột gia đình là cái cụm từ tôi ghét nhất ở Việt Nam, thực lòng phải nói như vậy. Chỉ một cái cột thì làm sao ngồi nhà chắc được. Khi mỗi người không tự đứng vựng trên đôi chân của mình thì sớm muộn gì cái cột vững chắc nhất cũng phải đổ mà thôi. 

Tôi là trụ cột ?! Không ! Tôi phải tự đứng vững bằng đôi chân của mình đã ! 

Con sẽ về …

Dù tôi có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy, dù tôi có cười nói vui vẻ đến mấy … nhưng còn không bao giờ ngững khóc khi nghĩ đến ông. 

Ông vì tôi, vì tôi rất nhiều. Nhưng vì ông, tôi vẫn chưa có gì ra hồn cả. 

Chẳng bao bao giờ có thể ngừng khóc khi nghĩ đến ông, tôi quá nhỏ bé so với những gì ông đã từng có. 

Nỗi đau thường dài mà, tôi chỉ cất nó đi sâu vào đâu đấy trong tận đáy lòng mình thôi.

“Tôi không nhớ nhà” – uhm, đúng ! Tôi đang có một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ ở một đất nước hoàn toàn mới mẻ, tính tôi thích những điều mới mẻ, thích khám phá từng ngõ ngách của cái cuộc sống này nhưng nghĩ đến ông là tôi lại muốn về. 

Khi ra sân bay tôi không dám ngoảnh mặt quay lại chào mọi người … chỉ thế bước thẳng vào cửa hải quan vì tôi sợ … tôi sợ thấy ông lúc đấy. 

Con sẽ về … dù biết rắng dù con có đi đâu, về đâu bố cũng luôn ở bên con.

Con nhớ bố ! 

Hanoi 12/07/2014

Hà Nội những ngày này sao dài quá vậy, cái cảm giác chỉ muốn tua đi cái quãng thời gian này thôi vậy.

Thật bại ư … không hẳn, tôi chưa nhận được bất kì một lời xác nhận là thất bại nào cả !

… nhưng tôi cảm thấy … thiếu may mắn.

Chắc chắn, sẽ có người bảo tôi rằng :”Không được thì để lúc khác đi lo gì, thiếu gì cơ hội ?” – xin đừng tỏ ra thiếu hiểu biết về tôi như vậy, và thành thật xin lỗi tôi chắc chắn sẽ có những người thân thiết của tôi nói ra những lời na ná như vậy. Họ không nhìn thấy cái cách tôi mà tôi vươn tới những thứ quá sức mình. Họ chỉ biết đứng đấy mà hồ hào này nọ. Võ mồm thôi.

Đương nhiên đời vốn không hoàn hảo, nhưng nó đã và đang quá “không hoàn hảo” với tôi. Tôi sẽ không nói “từ đó” vì ai cũng biết “từ đó” là gì rồi.

Người không biết có thể IM.

…và sẽ là tiếp tục chờ đợi mà không có một điểm tựa nào. Tôi lại nhớ lại 3 ngày ngồi cạnh bên bố tôi. Cũng chầu chực trong hy vọng, một cái hy vọng không có cơ sở gì hết.

Cuộc sống của tôi toàn những sự chờ đời “trớ trêu” như thế này đây. Nói rằng tôi vẫn đang hy vọng, đúng ” Nhưng tôi vẫn cần một điểm tựa chắc chắn cho cái hy vọng của mình, cuộc sống 5 năm qua của tôi là quá đủ cho những cái hy vọng không căn cứ. Cuộc sống 5 năm qua đã dạy cho tôi rằng mọi thử chỉ chắc chắn khi nó nằm trong bàn tay mình mà thôi.

Khi bàn tay mình không còn nắm chặt được nó nữa. Bạn sẽ mất nó … mãi mãi.

…và nếu thất bại, tôi sẽ làm gì tiếp theo ư ?

Chờ xem ! Film vẫn còn dài mà !

 

 

 

05/06/2014

Sáng an lành quá, dìu dịu, man mát, nổi hứng ngồi gõ, mặc dù vẫn còn nợ cái post Fan (chắc cũng cụt hứng để viết rồi, lâu quá).

Sáng được con bạn mèo yêu quý 6 giờ hơn dậy trèo lên người cào mông (đau đéo đỡ được :(() để đòi ăn, xấu tính ăn vào nết rồi, giờ chẳng hiểu sao lại nằm dỗi mình trên nóc tủ lạnh, gọi mãi không thưa, sư bố nó chứ, chắc lại đòi đổi bữa.

Sáng, các bạn ở trỏng bảo thèm ra Hà Nội chơi, ờ, vừa đọc cmt của các bạn vừa đọc tin cây đổ ở Hà Nội – 1 người chết; cảm xúc lẫn lộn, Hà Nội mùa này thiếu mấy con ma á à a a a a =)). Tối hôm qua về cũng cứ lo nớp nớp bị cây đè, kiều có cây nó nghiên đến  44,99 độ rồi mà vẫn chưa gục.

Sáng, bàn chuyện CƯỚI, khổ : Đây là vấn đề nhạy cảm, phải xin ý kiến các cấp, chính quyền địa phương phải vào cuộc, phải kết hợp tuyên truyền và giáo dục, cần có những biện pháp cứng rắn là răn đe, như thế mới hiệu quả. HIỂU CHƯA!

Sáng, lâu rồi mới được cái hôm đẹp trời, pha cốc trà nóng để uống, ăn ít cookie. Bàn đến chuyện ăn, độ này ở nhà ngoài ăn ngủ với chơi ra thấy mình quá nỗi ăn hại. Nói chung là cuộc sống hưởng thụ, đang cần cái cân nào đấy để xem mình đã tăng thêm được mấy kí lô rồi =)).

Sáng Hà Nội thế này lại thèm lên bon chen ở Đinh Cafe quá, cái ban công huyền thoại đấy, ngồi bị hun khói một lúc cũng được, nhưng mà thích ngồi ngắm phố ở đấy. Chỉ là để giữ lại một phải giấy phút gì đấy mà lâu lắm mình mới cảm nhận được.

Sáng, ngồi dậy, một cách vô thức, bật những bản ballad nhè nhẹ thôi, tự dưng thèm nghe, thèm cảm nhận “những ngôn từ khác lạ”.

Sáng Hà Nội thế này, lại thèm đi dạo xung ở Phan Đình Phùng, mát !

Sáng Hà Nội thế này, lại thấy nhớ người.

Nhớ kinh khủng !

Hà Nội

Ôi cái đất này.

Sao nó bé đến thế, bé đến lạ.

Ở nhà thì không nói năng gì, cơ mà cứ ra đường xem.

Từ người biết mặt, đến người quen quen, rồi đến người quen, rồi đến người rất quen, rồi đến người chơi thân, rồi đến người thân.

…cơ mà sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người yêu cũ đâu.

THỀ !!!

Người ta bảo khi duyên đã hết thì có cố cũng chẳng đến được với nhau kể cũng đúng ha. Nói thế ở đây không phải vì mình muốn gặp lại (các) bạn người yêu cũ đâu nha hehe.

Kể ra thì vẫn nghe được một vài câu chuyện kiểu kiểu thế này

“Hôm qua em gặp bạn T, T là người yêu cũ của em, anh đừng nói cho Đ nhe.”.

“Ô thế hai đứa vẫn còn nhìn được mặt nhau cơ à, tưởng hồi đấy rũ rượi, bi đát lắm.”

“Thì … vẫn coi nhau là bạn thôi anh, vẫn còn “quan hệ rằng buộc” kiểu lớp cũ, bạn bè cũ”

“Liên quan ?!”

Kiểu yêu của nó thế !

Mình thì …

Mà vẫn còn cái post leo Phan vẫn còn để trong đống Draft, chắc phải cuối tháng mới viết tiếp được mất. Còn gì là cảm xúc nữa đây. Hy vọng lúc đấy vẫn còn đủ để viết tiếp nó.

Hanoi 10:11 pm 10/05/2014000007

16/4/2014

Ngồi trong bóng tối, tai đang nghe Here we go again của Ray Charles ft. Norah Jones.

Here we go again
The phone will ring again
I’ll be her fool again, I will
One more time

Đang có một chút gì đấy chán, mết mỏi. Uhm ! Một nhịp sống quá ổn định đến đáng sợ.

Một ngày mới bắt đầu từ 9g sáng nếu không có gì quá đặc sặc và sẽ là 12 tiếng hoặc hơn ở ngoài đường tạt chỗ nọ, xọ chỗ kia rồi lại ngồi lọ mọ. Vơ tất cả việc của thế gian thành việc của bản thân. Thật chứ, để bận gì dễ mà, để rảnh mới khó chứ. Việc để làm không thiếu quá nhiều, mình đã từng chỉ mong một ngày có 48 tiếng để hoàn thành công việc của mình để đủ thời gian làm mọi thứ mình muốn cơ mà. Tất cả chỉ để không phải về nhà và cảm nhận cái cảm giác một mình như vậy hoặc ít nhất để chứng tỏ rằng mình sống được mà không cần hay cũng để họ tự nhận ra rằng họ không có cái quyền như họ nghĩ và cả cái SĨ BẮC KÌ nữa. Ôi những kẻ SĨ.

…về viết đôi ba câu ra giấy rồi để sáng hôm sau xé nó đi cho đỡ phải nghĩ ngợi nhiều, chán quá thì lại ngồi viết blog rồi set private nó lại.

Hai tháng hay ba tháng nữa cũng chẳng hề gì. Cuối năm bắn. biến. bay khỏi cái đất này là được.

Lâu rồi cũng chẳng cầm tay ai đấy đi dạo, lâu rồi cũng chẳng hôn ai … hay nói toẹt ra là lâu rồi chẳng cảm nhận được cái sự xa xỉ của cái tình yêu của chuột gặm của mình. Toàn làm bờ vai nương tựa lúc các bạn lỡ dở thôi à. Nói thật là bây giờ ai yêu mình thì khổ TRAI SẠN và TRƠ LÌ lắm rồi. Mà đùa chứ, chẳng bao giờ mình nghĩ cho mình sẽ được gì, toàn nghĩ đến người khác sẽ gặp rủi ro thế nào thôi.

Mình thách thức ai dám đâm đầu vào đấy. Có nhiều bài học có lẽ không phải kể nữa.

Thiếu thốn tình cảm đâm ra … hơi liều :)

Và giờ là Sorry seems to be the hardest word

Hy vọng đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

À quên ! Đã có  new theme và update lại toàn bộ About :)) basic và đỡ sến :))

DSC_1604db

Ôi cái tuổi trẻ !!!

Uhm vừa về đến nhà … tã tượi, hôi zình và đang ngồi gõ cái post này. Ngắn thôi.

Tôi vẫn bảo với mọi người rằng, tôi sẽ không chết như một bản sao của ai đấy hoặc sống như cái cách người ta bảo tôi phải sống. Đúng. Tôi sống hết với những gì mình có, với từng giọt năng lượng cuối cùng của mình.

Hôm nay dồn toàn bộ những gì còn lại vào cái cuộc chiến quỷ quái này. Mệt. Oải. Kết quả chưa biết nhưng chắc chắn là không được như kỳ vọng rồi. Một cái điều kì diệu gì đấy sẽ không đến vào lúc này. Nhưng không sao cả. Sẽ tiếp tục đứng lên và bước tiếp.

…Mệt thì có thể về nhưng cái tiếng gọi tuổi trẻ lại gào thét đi. Uhm thì đi. Đốt nốt chỗ năng lượng còn lại mặc dù hơn một tháng nay trạng thái năng lượng đủ dùng để ngồi một chỗ chứ không phải để chạy dông ngoài đường như thế này chưa kể đã đốt quá nhiều cho kì thi buổi sáng nay rồi. Mệt nhưng không HẾT MÌNH ĐI ĐÃ.

Ngồi trong nhà đói meo, mệt tã tời chỉ muốn vật ra đấy làm một giấc sáng thứ 2 tỉnh dậy để tiếp tục cái tuổi trẻ này thôi. Sẽ chẳng ai biết cái tuổi trẻ này tôi sẽ làm những gì cả, sẽ ngu ngốc nếu bảo rằng tôi không nhận thức được những gì tôi làm, nhưng đúng tôi đang làm theo những gì bản năng nhất của tôi. Tôi sẽ đốt hết đến vạch pin cuối cùng của mình.

Có tuổi trẻ thì hay cháy đi đã, đừng sống chậm, sống nhanh vừa đủ. Đừng quá nghĩ đến mình, nghĩ cho những người xung quanh nữa.

Ôi cái tuổi trẻ !!! (của tôi).

BẠN

Đêm qua tôi về nhà, hay chính xác hơn là về căn phòng mới của mình, chỉ một mình và một mình. Tôi nằm đấy một mình với nguyên trạng bộ quần áo đêm qua đi chơi và tôi gặp BẠN.

Người ta bảo rằng, khi bạn khóc những giọt nước mắt đến từ bên mắt phải đầu tiên đó là vì bạn hạnh phúc. Đúng, tôi hạnh phúc vì đã có một người như BẠN trong gần 21 năm của cuộc đời mình. Đúng, tôi  hạnh chưa từng có một ai biết hy sinh vì tôi nhiều như BẠN. Đúng, tôi đang hạnh phúc vì được biết BẠN.

Nhưng, hạnh phúc nhiều cũng sẽ làm tôi cảm thấy sự mất mát của bạn lớn hơn bao giờ hết.

Hôm qua tôi về “nhà”, tôi lấy cái túi mà ngày trước là lần tôi với BẠN đi chơi cùng nhau duy nhất, là chuyến đi đầu và cũng là cuối cùng chúng ta đi với nhau. Tôi đứng người lại chỉ để nhìn cái tag hành lý cách đấy 3 năm…

Đêm qua tôi gặp BẠN, gặp BẠN trong những ngày cuối cùng của bạn, gặp BẠN như một người hùng của tôi, không kêu ca, phàn nàn, chống lại bệnh tật trong sự điểm tình và im lặng.  Tôi bật dậy trong đêm, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Tôi cảm thấy lạnh, tôi tự mình kéo chăn lên người mình, ngày trước BẠN là người làm việc này mỗi khi tôi “quên”, BẠN lo cho tôi ốm, sợ tôi sẽ lỡ những bước đi lớn của đời mình vì những trận ốm đó. BẠN bị bệnh, BẠN bảo tôi là để BẠN tự lo, hàng ngày ở nhà BAN vẫn dạy sớm nấu cơm đợi tôi về nhà ăn cùng BẠN. Tôi lại nhớ cái lần duy nhất, tôi đem cơm vào cho BẠN, BẠN mệt không ăn được, gần như ngay lập tức, tôi khóc, khóc vì cái cảm giác ngày mất BAN sẽ rất gần, rất gần thôi. BAN gọi tôi vào, BẠN bảo ăn chung nhé, một mình BẠN không ăn hết được.

…Rồi cái ngày BẠN bỏ tôi đi. Tôi chết lặng nhìn BẠN đang chút hơi thở cuối cùng của mình. Tôi chỉ muốn bên BẠN những phút cuối đấy thôi nhưng không BẠN không muốn tôi thấy BẠN đi, BẠN đi lặng lẽ như mọi ngày  BẠN vẫn ra khỏi ra đi làm vậy.

Tôi nằm co ro một mình, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Tôi lạnh, tôi buồn, tôi nhớ BẠN rất nhiều.

Những giấc mơ mách bảo cho ta rằng, điều tao mong muốn nhất. Đúng, tôi muốn được gặp bạn,

Tôi mạnh mẽ bảo rằng, tôi sẽ tìm mọi cách để đi khỏi cái nơi này, đúng, vì nơi này tôi đã mất BẠN, nơi này tôi không còn BẠN. Sẽ ở lại đây làm gì khi BẠN đang luôn dõi theo từng bước chân cuộc đời của tôi.

BẠN đang ở đâu ? Tôi muốn gặp BẠN.