Nếu bạn hỏi tôi, bạn có phải là một đứa con gái “có khiếu” chụp ảnh không. Tôi sẽ xem ảnh của bạn … và đương nhiên tôi sẽ không bao giờ nói là bạn không “có khiếu” vì tôi cũng đã như bạn, đã từng có những bức ảnh chẳng ra đâu vào đâu cả.

Cái mà bạn cần có đầu tiên là hãy coi chiếc máy ảnh của mình như một người bạn. Làm chủ nó, “ride your camera on your way”, khi bạn chưa làm chủ nó thì đừng hòng bao giờ bạn có được một bức ảnh đẹp.

Cảm nhận cuộc sống theo cách nhìn riêng của bạn, chẳng có một khung hình nào trên thế giới là hoàn hảo, những bức ảnh được like nhiều đơn giản vì nó chạm vào cảm xúc của nhiều người…và đương nhiên một chút gì đó may mắn nữa. Cuộc sống mà, cần một chút may mắn mới có thể có được thành công.

…và ít nhất bức ảnh của bạn nó phải “biết nói” và người ta có thể nhìn thấy bức ảnh của bạn.

Đừng cố để bắt chước bất kì ai, đừng cố để tỏ ra mình là một đứa cá tính khi chỉ cầm chiếc máy ảnh đi và chụp đời, chụp người, chụp cảnh. Nó là góc nhìn của riêng bạn … khi bạn thực sự có khả năng, không ai có thể phủ nhận điều đó.

Ex của tôi, sau một thời gian yêu một anh chụp ảnh đẹp ?! hay là tiếp xúc với một dây anh chụp ảnh đẹp ?!, chắc vậy, hỏi tôi câu trên ? … và có lẽ cũng nhiều bạn hỏi tôi những câu na ná như vậy. Nói thật là trừ khi bạn thực sự cá tính, thực sự có một tài năng đặc biệt, thực sự có thể cầm máy lên chụp như kiểu không phải nghĩ thì bạn mới có thể cái kiểu cầm máy lên chụp như một “cô gái cá tính” được. Còn nếu không xin hãy từng bước, từng bước thôi, như cái cách bạn làm bất cứ một điều gì. Đừng đốt cháy giai đoạn làm gì cả, hãy học từ những bước nhỏ nhất, từ những thứ nhỏ nhất. Học từ người xung quanh bạn, được nhưng điều đó chưa chắc đã đúng, vì với người ta thế đẹp thế là chuẩn nhưng với bạn với những người khác thì nó là không chuẩn. Cứ nhớ rằng, ảnh là cuộc sống, cuộc sống nó phức tạp thế nào thì ảnh nó cũng phức tạp như vậy. Nó tùy thuộc vào cách bạn nhìn khung cảnh đó như thế nào, nó tùy thuộc vào cách bạn cảm nhận sự vật hiện tượng đó diễn ra thế nào. Chẳng có một tiêu chuẩn gì hết …

Tôi chẳng tài giỏi gì cả, tôi cũng chẳng có tài năng gì cả nhưng tôi biết học hỏi, biết mày mò, tôi đã không còn hay lục lại những bức ảnh tôi chụp cách đấy 2 năm nữa rồi, nó chẳng có vị gì cả. Giữ lại nó đơn giản chỉ vì nó là những bức ảnh kỉ niệm cho một quãng đời tôi đi qua, vui – buồn – sướng – khổ cái gì cũng có. Và có một cái mà tôi thấy rằng, càng buồn càng cô đơn ảnh của tôi lại có một nét gì đó khác, có cái gì đó sâu hơn … tôi như muốn trì triết cái gì đó, muốn đưa một thông điệp gì đó qua bức ảnh của mình, và có lẽ lúc đó là lúc tôi cảm nhận cuộc sống được nhiều nhất … để bớt buồn.

Cảm nhận cuộc sống đi, rồi bạn sẽ chụp ảnh đẹp.

Image