Cuộc đời giống như một cuốn phim vậy, nhưng nó không do mình sản xuất. Đạo diễn, biên kịch là “một ai đó”, chúng ta là người quay phim, đồng thời là những người xem phim, kiêm luôn nhân vật chính trong bộ phim đó, những người xung quanh chúng ta họ là những diễn viên phụ.

Lắm lúc, bộ phim đó dở đến mức chúng ta chỉ muốn tua đi một đoạn thật dài … để bỏ qua những “cảnh quay” chúng ta không muốn nhìn lại hoặc muốn biết trước kết cục hoặc đó là những khoảnh khắc mà ta muốn giữ mãi mãi.

Bây giờ tôi chỉ muốn, tua cuốn phim của mình về một năm trước, tôi còn bố; giờ này tôi còn ngồi với ông trong viện, ăn cơm cùng ông, xúc cơm cho ông ăn … dù có năng nôi, mưa gió gì tôi vẫn vào với ông, vẫn ở với ông đến chiều, vẫn nói chuyện với ông, vẫn nhìn thấy ông đi lại, tôi chỉ cần thế thôi, có những trưa nhìn ông ngủ và nghĩ về những gì mình đã bỏ lại sau lưng; tôi không cầm được lòng mình và chưa bao giờ tôi cầm được lòng mình trước ông. Tôi, 22 tuổi, không tìm được bức ảnh nào hai bố con chụp chung với nhau.

Tôi muốn tua cuộn băng này về ngày này của một năm sau, để xem cái mà ông đang kì vọng vào tôi có thành hiện thực, ông vẫn đang dõi theo tôi những gì tôi làm …

Tôi đang hoàn thành bộ phim về mình mà thiếu đi diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Image