Uhm, tôi muốn nói đến những thứ mà tôi đang có, có rất ít; tôi muốn nói đến những thứ mà tôi đã từng bỏ qua, bỏ qua rất nhiều; tôi muốn nói đến những thứ mà tôi đã từ bỏ, từ bỏ một vài lần; tôi muốn nói đến những thứ mà tôi từng cố gắng quên đi.

Có một sự thật rằng, tôi cực kì ít bạn, những đứa bạn thực sự có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, họa hoằn lắm có thể lấy thêm ngón chân để đếm thêm, nhưng nói thật ra là cũng không nhiều, bè là chính. Mà theo đúng nghĩa của từ “bè” – trôi về đâu biết đâu mà lần.

Lắm lúc tự hỏi, mày đến trái đất để làm gì ? (Một trong những câu hỏi bông đùa tôi hay nói với bạn tôi). Tôi tự trả lời : để đem sự giúp đỡ đến cho người khác và đem những gì negative nhất đến cho những người thân của mình (nói thật là tôi cũng chẳng biết từ tiếng việt nào có thể diễn tả cái tính chất sự việc củ chuối đấy). Như kiểu mẹ tôi hay nói từ năm lớp 8 rồi cơ :”Ăn cơm nhà vác tù và làng tổng”; tôi chì nghĩ đơn giản “cái tù và” tôi đang vác đấy sẽ hữu ích cho tôi trong tương lai chăng ?!
Rồi đến chuyện tình cảm riêng của tôi cũng vậy … lần nào tôi yêu ai … cái cách dễ nhất để CHẤM DỨT nó là bạn… ?! Chẳng thích gì khi hình dung lại những quãng thời gian đấy. Tôi chỉ ước có thể có một thế giới riêng không có tình yêu mà chỉ có tình bạn, nó sẽ tuyệt vời với tôi thế nào.

Có lẽ sẽ có một vài quy tắc của bản thân cần phải được phá bỏ …

Nên thế …