Bắt đầu một ngày mới tại một ngôi nhà khác. Không còn cái cảm giác trằn trọc mỗi sáng thức dậy như mọi khi, không còn cảm giác muốn nằm lì một chô để ngày dài cứ thế tiếp tục trôi qua, chắc vậy …

Ngồi dậy, tự dưng như ở nhà mình ra ngoài bật ti vi, đun nước pha cafe, rồi ra hành lang tận hưởng cái không khí sáng sớm : tiếng gà gáy, tiếng chuông nhà thờ vào một sáng chủ nhật mát trời, mình vẫn mong được đón cái ánh bình mình ở Hà Nội ở đây, nhưng không được; nếu thế có phải hoàn hảo không. Dù sao thì đi chẳng nữa, mình đang cảm nhận được một cái gì đó mới trong mình, một sự khởi đầu mới, một thử thách mới gì đấy. Cái gì cũng có sự bắt đầu và kết thúc.

Đêm qua là lần đầu tiên mình nghĩ đến việc sẽ không về nhà khi đã đi chơi qua 12g đêm, đây là suy nghĩ thật; chỉ muốn kéo dài bất tận những cuộc vui này mãi. Không còn là cái kiểu nghịch ngầm, nổi loạn ngầm của mình nữa, sao thì mình cũng cảm nhận được một cái gì đó mới. Mà thực ra cũng chẳng giải thích được, có lẽ đây là cái cách mà mình bắt đầu phá bỏ những cái mình coi là quy tắc, luật lệ bất di bất dịch mà mình đã tự dựng nên không nữa. Bắt đầu phá vỡ những nguyên tắc mình hành xử với người khác để sống “ích kỷ” vì mình hơn, bắt đầu biết cách tự làm thỏa mãn bản thân hơn chăng. Chắc vậy ?!

Cả đêm hôm trước, ngồi mò được quyển Rừng Na Uy trên giá sách, tuyệt vời; một trong những quyển sách mình sợ khi đọc nó. Chân thật mà nói, vì nó có một nhân vật mà mình không muốn gặp lại trong bất cứ trường hợp nào dù chỉ là những trang sách. Nhưng rồi mình lại nghĩ gì, random vài trang của nhân vật đó. Ban đầu mình chỉ biết đến cuốn sách này quả một đoạn trích về chiếc bánh dấu giữa Midori và Watanabe, hồi đấy đọc chẳng hiểu gì đâu, một đứa share cho cái đoạn trích đấy, bảo : “Đấy là em.” Mình chẳng hiểu được gì cả, lúc đấy mình không có cái đầu của một đứa biết cảm thụ những thứ văn học này hay là vì mình không thực sự hiểu về một con người. Đọc xong vài đoạn, thấy mình lại giống vài nhân vật trong cuốn truyện này … chắc sẽ tìm cuốn truyện này đọc. Chỉ một đêm ở ngoài thôi cũng bao cảm giác khác lạ đến với mình. Sau khi chợp mắt, cũng chẳng buồn nghĩ xem tại sao nó là như vậy nữa.

[5g45, nhà Bâu]

Nghĩ đi nghĩ lại thì mình luôn có những cảm nhận rất đúng về những gì sắp diễn ra như kiểu mình đã từng gặp những cảnh này trong một giấc mơ nào đấy từ cách đây rất lâu hay là một suy nghĩ bất chợt khi đang đi trên đường và rồi khi nó diễn ra, nó làm mình bất ngờ, cả về việc mình đã từng nghĩ đến nó và việc tại sao mình lại quên nó đi. Có những cái viễn cảnh mà chẳng ai có thể ngờ đến thì mình lại nghĩ tới và rồi nó diễn ra. Đã có lúc mình định mua một quyển sổ về để ghi lại tất cả những gì mình suy nghĩ … nhưng rồi lại nghĩ mình sẽ ghi lại như thế nào ?! Nhưng thôi kệ, để cuộc sống nó tự nhiên diễn ra, mình cũng chẳng có cái quyền để ngăn chặn cái mà tự nhiên đem lại, dùng cái trực quan đó cho bản thân mình thì có lẽ tốt hơn.

Bắt đầu từ hôm nay, xóa một vài cái contact nào đấy, bắt đầu một cái gì mới đáng để làm.

Sống vì “ích kỷ” hơn, hẳn là cần phải như vậy …

Có lẽ mình thích hợp với cuộc sống một mình một nhà kiểu kiểu như thế này.

“I’d catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya
I’d jump in front of a train for ya
You know I’d do anything for ya”