Cũng chẳng biết vì lí do gì mình viết bài này, bất chợt trong đầu một chữ NHẠT.

Thứ nhất, cái cảm giác trơ lì, không có mấy hứng thú với những thứ “tình cảm mới”, hay cái cảm giác ngại bắt đầu “một cuộc phiêu lưu mới” đang diễn ra. Một chữ NHẠT to đùng cho cái cảm xúc xa xỉ nhất của mình, ngại cho đi quá.

Thứ hai, cảm nhận được thứ tình cảm người khác dành cho mình, nhưng đối với mình nó thật NHẠT, mình không muốn đón nhận nó và cũng thực sự không muốn đáp lại nó… và giờ ngại cả NHẬN.

Thứ ba, quá chán nản trong cái kiểu dẫn dây, dắt mối; quá nản cho mọi thứ. Lại có một cái kiểu giá như (NẶNG) rằng : ĐỪNG CÓ MÌNH ! (hay mình không tồn tại thì tốt hơn)

Hay nói chuẩn ra là làm MỘT CÁI GẠCH NỐI NHẠT NHẼO trong đời vài người. (Updated 7h30 am 01/09/13)

Chẳng biết kết như thế nào ?!

Và cũng có vài thứ, chẳng biết trả lời thế nào … cho phải đạo và hợp lòng người.