“… thứ mà con người sinh ra đã có.”

Mỗi người sinh ra điều có một bản năng riêng trong người. Có những đứa khéo tay từ bé, hát hay từ nhỏ, biết múa may quay cuồng từ khi con trong bụng mẹ … khi sinh ra nó đã có thể định nghĩa được bản năng của nó là gì. Tuy nhiên, đâu phải tất cả đều như vậy, có những người phải mất cả đời mình để cố tìm được câu trả lời cho cái bản năng của mình, cái bản ngã, cái thứ mà mình đáng ra phải biết được khi mới sinh ra, có một sự bất công gì đó thì phải.

Đấy là câu hỏi trong đầu tôi, trong thời gian gần đây ?!

Nhiều người sẽ bảo rằng, tôi có một đôi tay khéo léo ư. Thực sự là không, tôi không khéo léo như tất cả những gì mọi người nhìn thấy. Trên mười đầu ngón tay này không hề có lấy nổi một cái hoa tay. Tất cả những thứ tôi làm cho người khác, cho bạn bè đều từ cái mà tôi cảm nhận rằng đó là tất cả những gì tốt nhất tôi có thể làm cho họ lúc đó. Làm từ cái tâm, một cái tâm lúc đó có thể làm tốt nhất mọi thứ lúc đấy có thể. Nhưng sự thật thì cũng chẳng phải lúc nào cũng như vậy, sẽ là nhiều khi mọi người cầm món quà đó trên tay, nhưng lúc làm tôi lại nghĩ đến một người khác. Đây không không phải là thứ tôi muốn.

Hay là một cái ý tưởng tuyệt vời. Cũng không ?! Tôi chẳng có ý tưởng gì hay ho đến mức tuyệt vời cả. Sự thật mọi người có thể google mọi thứ tôi làm cho mọi người. Chỉ có một điều, tôi là thằng không thích giống bất kì một đứa nào đấy thôi. Bản sao là phải có sửa đổi mới là một bản sao hoàn chỉnh và ít nhất trong suốt thời gian qua, tôi đã cố tìm ra những bản sao hoàn chỉnh cho những cái tôi được nhìn. Một chút cần cù, tỉ mẫn nữa thôi là đủ.

Tất cả chỉ có vậy để giải thích cho những thứ tôi đã làm.

Nhưng có một thứ tôi luôn nghĩ sau khi làm những thứ đó, rồi sẽ có lúc những thứ tôi làm ra đấy sẽ nhạt dần đi thôi, rồi sẽ đến lúc thời gian sẽ cuốn chúng đi và thật sự trong bất kì một chuyện gì khi bắt đầu, cái suy nghĩ đầu tiên của tôi trong đầu sẽ là điều này sẽ đi đến đâu ?

Khó lắm, khi để bắt đầu một cái mời. Nhưng. Dễ lắm, để chúng nhạt đi.

…và bây giờ tôi đã thấy nhạt. Không còn là một bát nước ốc nữa rồi mà là một cốc nước lọc, trong veo.

Thực sự có một điều, tôi luôn có một cảm nhận trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, một cảm nhận chắc chắn. Và có lẽ thật thừa thãi, nếu có người nào nói với tôi rằng “nói thẳng với tôi”, nói thẳng làm gì khi có những thứ diễn ra sau lưng tôi tôi còn biết nữa là những việc diễn ra ngay trước mắt. Có một sự buồn cười nhẹ ở đây. Nói thật là sống với một đống những cảm xúc lộn xộn như tôi chẳng thích một chút nào cả, lắm lúc muốn vứt nó đi cho rảnh nợ, cho đỡ phải nghĩ. Đừng cố giấu những thứ mà bạn nghĩ rằng tôi không biết, có một điều tôi luôn nói với tất cả những gì tôi nói với những người quanh tôi, với tôi chẳng phải giấu điều gì cả, tôi biết nhiều thứ hơn họ nghĩ rất nhiều, chỉ cần một hành động rất nhỏ trong đời sống bình thường thôi, chỉ cần một ánh mắt thôi, tôi hiểu tất cả những thứ nhỏ nhặt đó trong cuộc sống, không một chút xi nhế gì hết. Tôi lớn lên trong cái nỗ lực hiểu mọi người từ những hành động nhỏ nhặt như thế, trong một cái thế giới mà tôi phải cố phải hiểu rằng sẽ chẳng ai thật lòng với mình qua mồm và những gì mà họ đã muốn nói ra chỉ là một sự ngụy biên hoặc đang cố che giấu một sự thật đằng sau nó.

Đó mới là bản năng của tôi … tôi như một cái ranh giới giữa một thứ gì đó tồi tệ (theo quan điểm của tôi) và những thứ tôi đang hướng tới trước mắt.

Thật khó để tìm ra cái gì đó là của mình mà mình không nhận ra trong một thời gian quá dài, hoặc mình không đủ khả năng để nhận ra nó.

Nhiều cảm xúc quá chẳng sướng đâu mà thực ra thì đời người luôn tham lam không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Hôm qua xem Vlog có môt đoạn thế này :

“Sau khi nhận được phiếu bé ngoan xong mình đang định chạy sang khoe với mẹ thì thấy em với một thằng khác đang đứng cười với nhau. Mình đang thắc mắc không hiểu thằng lồn này đang sử dụng tuyệt chiêu gì thì bỗng thấy trong tay em là hai phiếu bé ngoan mà một phiếu là của thằng kia tặng. Mình cảm thấy vô cùng thất vọng mà thực sự mình cũng không biết thất vọng là gì.  Thì ra em cũng chỉ là loại con gái vật chất, ham mê phiếu bé ngoan tầm thường. Thế nên là mặc dù mình rất yêu em nhưng ngay lúc đấ mình lại hết yêu em rồi. Đồ phản bội !!!”

Chắc thế là đủ !!! Mình thấy vậy🙂