Đợt này chẳng có thời gian để nghĩ, thở còn chẳng kịp nói gì đến nghĩ *haiz* nên cũng chẳng có gì để viết lắm, làm cái post nhật kí vậy🙂.

Tập trung vào cái cần tập trung nhất lúc này thôi, mà thực ra từ trước đến giờ vẫn vốn vậy. Nhà cửa next hẳn sang năm sau cho ngày rộng tháng dài. Gạt ra ngoài đầu được nhiều thứ râu ria quanh đi quẩn lại, công việc CHỈ có ăn, ngủ, làm, học và đem máy ra đường. Lắm lúc cũng nghĩ cuồng chân quá, hay trốn khỏi Hà Nội một thời gian nhưng rồi lại nghĩ ở nhà đến hết năm đi tu luyện nốt, thực tế ra mày vẫn còn ủ mưu vụ 1,500 km chỉ quanh cái đất Bắc này thôi, nên là ở nhà. Cụ nhà còn đang ủ mưa vụ du lịch ngàn đô (=))) chẳng biết có thành không.

À mà cũng sắp sinh nhật mình, chẳng muốn rực rỡ lắm (thực ra là do hứng) vì tự dưng thấy thiếu thiếu một cái gì đấy. Mọi năm dịp này mình khác :)). Năm nay thấy cứ … thế đéo nào ý, hơi khó ở =)).
Chẳng có muối mà cũng chẳng có mì chính cho cái giai đoạn này, nhạt nhẽo. Uhm thì thôi chỉ biết rằng mình cháy vì thứ khác còn có thứ gì khác cháy gì mình không thì mình cũng chưa tìm ra.

Một *dấu chấm* đằng sau một chữ *KỆ* cho đời.

Tự dưng tóm được bài thơ …

…và cũng chẳng biết từ bao giờ mình thành như thế này …

RỒI TỪ ĐÓ…
Rồi từ đó ta biết ý nghĩa những mùa đông
và trốn kĩ trong chăn ngủ vùi không còn là điều ấm nhất
biết sợ những gì có rồi lại mất
biết đọc trộm thăng trầm trong mắt một người dưng…

Rồi từ đó ta biết ý nghĩa của một người đã thương
biết ý nghĩa của những con đường chạy dài vào kí ức
những đêm xuống đèn mà người còn thức
bất lực khi nghĩ đến một bàn tay…

Rồi từ đó ta biết cái lặng lẽ của ngày
cái dài vô tận của đêm mà chất đầy bằng thao thức
cái run nghẹn ngào vỡ òa từ lồng ngực
nghe giọt nước rơi chảy ngược vào tận đáy tim mình…

Rồi từ đó ta biết ý nghĩa của một chuyện tình
biết ý nghĩa của một người đi qua mà bóng hình hằn lại
biết tình yêu đôi khi không phải chỉ nồng nàn mà còn bão giông,hoang dại
biết ý nghĩa của một bàn tay đã rời mà hơi ấm giữ lại ở đây…

Rồi từ đó ta biết cái mệt mỏi của những cơn say
chẳng phải rượu nồng để quên ngày bất tận
chỉ là những dại khờ một người góp xây còn người kia khước từ không nhận
để từ đây ta biết tình yêu đôi khi chỉ là nỗi ngại ngần!

Rồi từ đó ta đã biết yêu mình thêm một phần
biết rằng không phải điều mình cần thì người kia cũng muốn
để ta biết rằng thì ra những đêm mùa đông không chỉ ngọn đèn đường ngủ muộn
mà còn có một con người cũng thức đếm bơ vơ …