Có những lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi có thể tồn tại được trong cái cuộc sống hỗn độn này …

Tôi chẳng phải là thằng muốn hiểu đến những cái tận cùng của cuộc sống này làm gì. Bản thân tôi lắm lúc cũng chẳng thế hiểu bản thân mình, lắm lúc muốn gì và tại sao mình lại làm như vậy. Lý trí không mách bảo tôi phải làm gì cả … tôi chạy theo cái gì mình cảm nhận được từ xung quanh. Một cái gì đó cảm xúc và tôi chạy, chạy hết mình vì cái đó. Đó có lẽ là một trong những lý do tại sao, tôi được tiếng mà chẳng được miếng gì cả. Một trong những thứ ngăn cản một con người đến với những thành công, đó là việc họ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cảm xúc chỉ có thể đem lại hiệu ứng tích cực khi bạn biết cách biến nó thành động lực để hành động. Tôi đã thành công với nó một lần cách đây đúng 1 năm. Và giờ tôi đang cần nó một lần nữa … rất cần.

Sẽ là quá xa khi lấy động lực của cách đây 1 năm để thực hiện vượt qua những khó khăn bây giờ. Hoàn cảnh nay khác rồi ? Bây giờ trong tôi trống rỗng, thiếu động lực, thiếu khát khao làm sao vậy .

Tôi cần những mảnh ghép đấy cho cuộc sống hiện tại … làm sao đây ?

Sao cuộc sống không như những bức ảnh mình chụp được nhỉ, mình có thể ghép nó dễ dàng trên bức tường của mình để thành một cuộc sống nhỏ trong căn phòng của mình, nhỏ thôi nhưng vừa ý mình.

Photo 20-11-2013 13 44 56