Chào, giờ là sáng mùng 5 Tết và cũng là cái ngày thứ 7 tôi chính thức cắp “đồ đạc” ra khỏi nhà đến một ngôi nhà mới, nơi mà hiện tại chỉ có mình tôi, chỉ mình tôi.

Năm nay tôi không ăn Tết, mà đúng ra là không muốn ăn Tết ở nhà nơi mà sự hiện diện của tôi không có ý nghĩa gì cả (ít nhất là lúc này), có rước kiệu đón về cũng không về đâu, kiểu thế. Cũng chẳng tự hào gì cả, nhưng rõ ràng những gì đang diễn ra làm tôi buồn, bực, gợi lại những thứ căm hận trong tôi những thứ tôi đã chôn vùi bây lâu nay để bước sống tiếp, để hàm ơn, để tự gạt đi nỗi nhớ và để bớt cô đơn.

Cuộc sống “một mình” khó khăn ư, đúng vậy đấy. Sẽ chẳng còn ai thèm đoái hoài gì đến bạn, xem bạn làm gì, về nhà lúc mấy giờ, ra khỏi nhà lúc mấy giờ đâu … mà thực ra thì cũng có ai control được điều này của tôi đâu. Tâm Mùi nhưng trong máu là tuổi còn NGỰA (chó =))) chạy dông khắp nơi, bất kể giờ giấc, lắm lúc bạn bè gọi lúc 2-3g sáng cũng bừng tỉnh mà đi chơi ý chứ. Tính ham vui, thông cảm hộ cái. Chẳng muốn bất kỳ ai control cuộc sống của bản thân cả, và vì thế cũng đừng cố can thiệp vào cuộc sống của tôi. Từ lúc tôi sinh ra đến nay, trừ một người có thể nói để tôi phải phục, để tôi phải nghe, để tôi phải hiểu ra thì không ai có thể nói được tôi cả. Người đấy không bao giờ phải dùng đến roi vọt, không bao giờ phải nặng lời với tôi và đương nhiên những lời nó đó với tôi rất có tình có lý rồi vì hơn hết đấy là người tôi tôn trọng hơn chính bản thân mình. Người đó cho tôi được cái quyền phát triển theo cách mình muốn và luôn là “con cứ làm đi, thấy hợp lý thì con làm, cần bố sẽ giúp” chứ không phải là cái kiểu “mày thấy con nhà người ta”, “con nhà ông A, bà C” đâu ? Trời ơi ?!

Đêm qua ông về trong giấc mơ của tôi.

…Cuộc sống tự do này chắc cũng sẽ chẳng kéo dài được lâu nữa.

Hỏi tôi sống như vậy không buồn sao ?

Có chứ, tôi buồn

…nhưng tôi vẫn còn một con mèo (chó) biết làm nũng tôi, biết đòi ăn khi đói, biết quấy tôi khi tôi học và làm việc.

Tôi còn một đống thứ phải lo cho cuộc sống của mình hiện tại, việc học hành thi cử, tôi đã quá nản với những “năm bản lề” kiểu thế này rồi. Nghĩ mà xem 5 năm nay có năm nào tôi được yên ổn với cuộc sống của mình. Mỗi năm như một cơn sóng lớn muốn đánh chìm cuộc đời của tôi xuống. Nhưng không dễ vậy đâu sói ạ !!! Vì đời này đâu chỉ có riêng mày muốn kéo tao xuống, còn nhiều thằng muốn kéo tao xuống lắm nhưng tao vẫn đứng đây thôi.

…nhưng tôi vẫn còn cuộc sống thứ hai của mình qua những ống kính của mình. Tôi buồn, tôi chụp cuộc sống của tôi, tôi ghi lại cuộc sống của mình theo những cách khác.

…nhưng tôi vẫn còn có con phố, con phố mùa đông tôi vẫn hay đi, mua những quyển sách cho tôi, cho bạn bè tôi, hay đơn giản chỉ là việc đi ngắm đường phố xem cuộc sống ở đây có gì.

…nhưng tôi còn đây những bản nhạc dù vui hay buồn tôi vẫn nghe nó. Không đến mức -holic như mọi người vẫn nghĩ. Những nó encourge tôi rất nhiều, rất nhiều.

…và đương nhiên tôi còn có đây những trang blog cá nhân để viết nên những dòng này.

Cuộc sống của tôi (nên) bắt đầu từ 7g sáng và kết thúc vào 11g đêm. Sau 11g đêm nếu không ngủ được tôi sẽ đem chai rượu của bố lên trần, ngắm trời đất mà nhâm nhi đến khi tây tây thì xuống quấn chăn và ngủ đến sáng hôm sau. Wisky của cụ để phải đến 10 năm nay trong tủ nguyên zin phải đem uống nhanh cho đỡ mất vị.

Anyway, có người bảo rằng “tao sinh ra mày mà tao không hiểu mày sao”. Đúng, chẳng ai hiểu tôi được đâu, đến tên người bạn thân nhất của tôi còn không biết thì xin lỗi với nhau một câu là vừa.

“Tết nhất mà ở nhà thế này à ?”, *trong đầu thôi nhá* “Thế biết làm gì, bạn bè đi chơi hết rồi”.

Câu hỏi của năm : “Bao giờ HAP hết bốc đồng ư?”, *lại chỉ trong đầu thôi nhá* “Chưa bao giờ biết bốc đồng là gì, nếu đã nói vào ngày hôm nay thì việc đó đã được tính toán KHÁ KỸ LƯỠNG rồi”

…Và có lẽ, tôi thích hợp với cuộc sống như thế này.

Sẽ chẳng nói trước điều gì cả, đời tôi thấy những điều không thể xảy ra và nó đã xảy ra vào cái phần xác suất thấp nhất rồi nhưng tôi hay sống với phần xác suất cao hơn cái đã.

Cuộc sống (“độc thân”) vẫn xoay vần.

Chào, tôi cần một đôi giày mới.

DSC_0091