00:00

10/2/2014

Ngày trước … 

Tôi … cũng đã từng là một kẻ đi gieo niềm tin, đưa niềm tin vào một con người đang không còn niềm tin nữa. Hồi đấy, nó tuyệt vọng, nó đau đớn khi bị bỏ rơi thế nào, tôi biết, tôi là người nắm rõ hơn ai hết. Tôi yêu nó cũng tư nhiên như mọi lần tình yêu đến với tôi vậy, một cách tự nhiên nhất, một cách bất ngờ nhất; theo cái cách mà không ai nghĩ đến và đến tôi tôi cũng không thể tin được vào cái thứ tình cảm của mình nữa. Tôi là kẻ đưa tình cảm ấy vào nó, hay nói một cách gì đấy : tôi cưỡng đoạt lấy thứ tình cảm của nó vì nó đâu có muốn. Tôi cưỡng đoạt lấy tình yêu của nó, tự nhiên.

Và rồi thì sao … nó yêu tôi tự nhiên như mọi lần, không một chút gượng gạo, kể cả khi trước đó nó nói với tôi rằng : chúng tôi chẳng có gì hợp nhau cả. Tôi cố để vun đắp và chắc nó cũng vậy.

Nhưng rồi thì sao … kẻ reo niềm tin cũng đã lấy đi chính niềm tin đấy từ nó. Sẽ chẳng có lý do nào hợp lý để giải thích cho cái hành động đấy của tôi, nhưng lý trí tôi bảo đây là lúc có người cần tôi hơn ai hết, nhưng đó sẽ không bao giờ là một lý do đủ hợp lý cho mọi hành động của tôi. Nó sẽ là bồng bột ở cái tuổi đấy sau hai năm tôi nhìn lại. Uhm bồng bột của một đứa trẻ con chưa lớn, bồng bột khi đánh giá quá thấp niềm tin của mình. Tôi lại chính là người cướp đi niềm tin của nó, đau đớn hơn rất nhiều, rất nhiều so với những người khác. Tôi đã coi nó như một phần không thể thiếu của mình nhưng lúc đó tôi lại dứt khoát, dứt khoát đến lạnh lùng cắt bỏ nó đi. Nhưng thì rồi âu cũng đành, tôi đã đánh đổi rồi.

Bây giờ ư ?!

Cũng lạnh lùng và bất ngờ đâu kém nhỉ ? Và cũng đau đớn dằn vặt vô cùng đúng không ?

Ai đau khổ hơn ai ư ? Câu trả lời không có lời giải đâu … đừng bảo ai gieo vào ai đấy niềm tin, đừng bảo ai đã cố gắng hết mình vì ai, đừng bảo ai đã sống vì ai.

Kẻ đánh cắp đi niềm tin … cũng có nỗi đau của mình, cũng có nỗi khổ của mình, sẽ cũng chẳng công bằng với nó khi nói rằng nó có “nhiều thứ” hơn mình. Nếu thật sự nó “còn yêu” thì nó cũng đau đớn không kém đâu, nó cũng dằn vặt không kém đâu và hơn hết khi đã quá hiểu nhau rồi thì những gì người bên kia cảm nhận được thì nó cũng cảm nhận được thôi và cái đau đớn đấy chắc đâu chi có 1 mà là của cả hai người.

Còn kẻ bị lấy đi niềm tin thì sao … đang trách cứ, đang cố tìm cách liên lạc ư ?! Nó đã dứt khoát rồi thì đừng cố nứu kéo đừng để nó thấy sự tuyệt vọng của mình. Nếu còn yêu nó thì hãy làm như vậy vì nó không muốn thấy người nó yêu như vậy đâu. Hay chỉ dõi theo nó thôi. Đừng buồn chán, đừng than vãn, làm những thứ mà hàng ngày vẫn làm (thay vì làm vì nó) hãy làm vì bản thân mình hoặc tìm cho mình một thú vui mới đi.

Đời vốn chẳng công bằng với ai bao giờ cả, được ít (nhiều) mất nhiều (ít). Coi như duyên hai “kẻ” không còn.

Nghĩ đến bản thân mình trước đi hẵng rồi niềm tin sẽ trờ lại thôi, rồi một kết thúc tốt đẹp sẽ đến thôi.

Tôi là ai trong hai người trên ư ?

Cả hai ?!