Đêm qua tôi về nhà, hay chính xác hơn là về căn phòng mới của mình, chỉ một mình và một mình. Tôi nằm đấy một mình với nguyên trạng bộ quần áo đêm qua đi chơi và tôi gặp BẠN.

Người ta bảo rằng, khi bạn khóc những giọt nước mắt đến từ bên mắt phải đầu tiên đó là vì bạn hạnh phúc. Đúng, tôi hạnh phúc vì đã có một người như BẠN trong gần 21 năm của cuộc đời mình. Đúng, tôi  hạnh chưa từng có một ai biết hy sinh vì tôi nhiều như BẠN. Đúng, tôi đang hạnh phúc vì được biết BẠN.

Nhưng, hạnh phúc nhiều cũng sẽ làm tôi cảm thấy sự mất mát của bạn lớn hơn bao giờ hết.

Hôm qua tôi về “nhà”, tôi lấy cái túi mà ngày trước là lần tôi với BẠN đi chơi cùng nhau duy nhất, là chuyến đi đầu và cũng là cuối cùng chúng ta đi với nhau. Tôi đứng người lại chỉ để nhìn cái tag hành lý cách đấy 3 năm…

Đêm qua tôi gặp BẠN, gặp BẠN trong những ngày cuối cùng của bạn, gặp BẠN như một người hùng của tôi, không kêu ca, phàn nàn, chống lại bệnh tật trong sự điểm tình và im lặng.  Tôi bật dậy trong đêm, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Tôi cảm thấy lạnh, tôi tự mình kéo chăn lên người mình, ngày trước BẠN là người làm việc này mỗi khi tôi “quên”, BẠN lo cho tôi ốm, sợ tôi sẽ lỡ những bước đi lớn của đời mình vì những trận ốm đó. BẠN bị bệnh, BẠN bảo tôi là để BẠN tự lo, hàng ngày ở nhà BAN vẫn dạy sớm nấu cơm đợi tôi về nhà ăn cùng BẠN. Tôi lại nhớ cái lần duy nhất, tôi đem cơm vào cho BẠN, BẠN mệt không ăn được, gần như ngay lập tức, tôi khóc, khóc vì cái cảm giác ngày mất BAN sẽ rất gần, rất gần thôi. BAN gọi tôi vào, BẠN bảo ăn chung nhé, một mình BẠN không ăn hết được.

…Rồi cái ngày BẠN bỏ tôi đi. Tôi chết lặng nhìn BẠN đang chút hơi thở cuối cùng của mình. Tôi chỉ muốn bên BẠN những phút cuối đấy thôi nhưng không BẠN không muốn tôi thấy BẠN đi, BẠN đi lặng lẽ như mọi ngày  BẠN vẫn ra khỏi ra đi làm vậy.

Tôi nằm co ro một mình, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Tôi lạnh, tôi buồn, tôi nhớ BẠN rất nhiều.

Những giấc mơ mách bảo cho ta rằng, điều tao mong muốn nhất. Đúng, tôi muốn được gặp bạn,

Tôi mạnh mẽ bảo rằng, tôi sẽ tìm mọi cách để đi khỏi cái nơi này, đúng, vì nơi này tôi đã mất BẠN, nơi này tôi không còn BẠN. Sẽ ở lại đây làm gì khi BẠN đang luôn dõi theo từng bước chân cuộc đời của tôi.

BẠN đang ở đâu ? Tôi muốn gặp BẠN.