Uhm vừa về đến nhà … tã tượi, hôi zình và đang ngồi gõ cái post này. Ngắn thôi.

Tôi vẫn bảo với mọi người rằng, tôi sẽ không chết như một bản sao của ai đấy hoặc sống như cái cách người ta bảo tôi phải sống. Đúng. Tôi sống hết với những gì mình có, với từng giọt năng lượng cuối cùng của mình.

Hôm nay dồn toàn bộ những gì còn lại vào cái cuộc chiến quỷ quái này. Mệt. Oải. Kết quả chưa biết nhưng chắc chắn là không được như kỳ vọng rồi. Một cái điều kì diệu gì đấy sẽ không đến vào lúc này. Nhưng không sao cả. Sẽ tiếp tục đứng lên và bước tiếp.

…Mệt thì có thể về nhưng cái tiếng gọi tuổi trẻ lại gào thét đi. Uhm thì đi. Đốt nốt chỗ năng lượng còn lại mặc dù hơn một tháng nay trạng thái năng lượng đủ dùng để ngồi một chỗ chứ không phải để chạy dông ngoài đường như thế này chưa kể đã đốt quá nhiều cho kì thi buổi sáng nay rồi. Mệt nhưng không HẾT MÌNH ĐI ĐÃ.

Ngồi trong nhà đói meo, mệt tã tời chỉ muốn vật ra đấy làm một giấc sáng thứ 2 tỉnh dậy để tiếp tục cái tuổi trẻ này thôi. Sẽ chẳng ai biết cái tuổi trẻ này tôi sẽ làm những gì cả, sẽ ngu ngốc nếu bảo rằng tôi không nhận thức được những gì tôi làm, nhưng đúng tôi đang làm theo những gì bản năng nhất của tôi. Tôi sẽ đốt hết đến vạch pin cuối cùng của mình.

Có tuổi trẻ thì hay cháy đi đã, đừng sống chậm, sống nhanh vừa đủ. Đừng quá nghĩ đến mình, nghĩ cho những người xung quanh nữa.

Ôi cái tuổi trẻ !!! (của tôi).