Ngồi trong bóng tối, tai đang nghe Here we go again của Ray Charles ft. Norah Jones.

Here we go again
The phone will ring again
I’ll be her fool again, I will
One more time

Đang có một chút gì đấy chán, mết mỏi. Uhm ! Một nhịp sống quá ổn định đến đáng sợ.

Một ngày mới bắt đầu từ 9g sáng nếu không có gì quá đặc sặc và sẽ là 12 tiếng hoặc hơn ở ngoài đường tạt chỗ nọ, xọ chỗ kia rồi lại ngồi lọ mọ. Vơ tất cả việc của thế gian thành việc của bản thân. Thật chứ, để bận gì dễ mà, để rảnh mới khó chứ. Việc để làm không thiếu quá nhiều, mình đã từng chỉ mong một ngày có 48 tiếng để hoàn thành công việc của mình để đủ thời gian làm mọi thứ mình muốn cơ mà. Tất cả chỉ để không phải về nhà và cảm nhận cái cảm giác một mình như vậy hoặc ít nhất để chứng tỏ rằng mình sống được mà không cần hay cũng để họ tự nhận ra rằng họ không có cái quyền như họ nghĩ và cả cái SĨ BẮC KÌ nữa. Ôi những kẻ SĨ.

…về viết đôi ba câu ra giấy rồi để sáng hôm sau xé nó đi cho đỡ phải nghĩ ngợi nhiều, chán quá thì lại ngồi viết blog rồi set private nó lại.

Hai tháng hay ba tháng nữa cũng chẳng hề gì. Cuối năm bắn. biến. bay khỏi cái đất này là được.

Lâu rồi cũng chẳng cầm tay ai đấy đi dạo, lâu rồi cũng chẳng hôn ai … hay nói toẹt ra là lâu rồi chẳng cảm nhận được cái sự xa xỉ của cái tình yêu của chuột gặm của mình. Toàn làm bờ vai nương tựa lúc các bạn lỡ dở thôi à. Nói thật là bây giờ ai yêu mình thì khổ TRAI SẠN và TRƠ LÌ lắm rồi. Mà đùa chứ, chẳng bao giờ mình nghĩ cho mình sẽ được gì, toàn nghĩ đến người khác sẽ gặp rủi ro thế nào thôi.

Mình thách thức ai dám đâm đầu vào đấy. Có nhiều bài học có lẽ không phải kể nữa.

Thiếu thốn tình cảm đâm ra … hơi liều🙂

Và giờ là Sorry seems to be the hardest word

Hy vọng đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

À quên ! Đã có  new theme và update lại toàn bộ About :)) basic và đỡ sến :))

DSC_1604db