Sáng an lành quá, dìu dịu, man mát, nổi hứng ngồi gõ, mặc dù vẫn còn nợ cái post Fan (chắc cũng cụt hứng để viết rồi, lâu quá).

Sáng được con bạn mèo yêu quý 6 giờ hơn dậy trèo lên người cào mông (đau đéo đỡ được :(() để đòi ăn, xấu tính ăn vào nết rồi, giờ chẳng hiểu sao lại nằm dỗi mình trên nóc tủ lạnh, gọi mãi không thưa, sư bố nó chứ, chắc lại đòi đổi bữa.

Sáng, các bạn ở trỏng bảo thèm ra Hà Nội chơi, ờ, vừa đọc cmt của các bạn vừa đọc tin cây đổ ở Hà Nội – 1 người chết; cảm xúc lẫn lộn, Hà Nội mùa này thiếu mấy con ma á à a a a a =)). Tối hôm qua về cũng cứ lo nớp nớp bị cây đè, kiều có cây nó nghiên đến  44,99 độ rồi mà vẫn chưa gục.

Sáng, bàn chuyện CƯỚI, khổ : Đây là vấn đề nhạy cảm, phải xin ý kiến các cấp, chính quyền địa phương phải vào cuộc, phải kết hợp tuyên truyền và giáo dục, cần có những biện pháp cứng rắn là răn đe, như thế mới hiệu quả. HIỂU CHƯA!

Sáng, lâu rồi mới được cái hôm đẹp trời, pha cốc trà nóng để uống, ăn ít cookie. Bàn đến chuyện ăn, độ này ở nhà ngoài ăn ngủ với chơi ra thấy mình quá nỗi ăn hại. Nói chung là cuộc sống hưởng thụ, đang cần cái cân nào đấy để xem mình đã tăng thêm được mấy kí lô rồi =)).

Sáng Hà Nội thế này lại thèm lên bon chen ở Đinh Cafe quá, cái ban công huyền thoại đấy, ngồi bị hun khói một lúc cũng được, nhưng mà thích ngồi ngắm phố ở đấy. Chỉ là để giữ lại một phải giấy phút gì đấy mà lâu lắm mình mới cảm nhận được.

Sáng, ngồi dậy, một cách vô thức, bật những bản ballad nhè nhẹ thôi, tự dưng thèm nghe, thèm cảm nhận “những ngôn từ khác lạ”.

Sáng Hà Nội thế này, lại thèm đi dạo xung ở Phan Đình Phùng, mát !

Sáng Hà Nội thế này, lại thấy nhớ người.

Nhớ kinh khủng !