Hà Nội những ngày này sao dài quá vậy, cái cảm giác chỉ muốn tua đi cái quãng thời gian này thôi vậy.

Thật bại ư … không hẳn, tôi chưa nhận được bất kì một lời xác nhận là thất bại nào cả !

… nhưng tôi cảm thấy … thiếu may mắn.

Chắc chắn, sẽ có người bảo tôi rằng :”Không được thì để lúc khác đi lo gì, thiếu gì cơ hội ?” – xin đừng tỏ ra thiếu hiểu biết về tôi như vậy, và thành thật xin lỗi tôi chắc chắn sẽ có những người thân thiết của tôi nói ra những lời na ná như vậy. Họ không nhìn thấy cái cách tôi mà tôi vươn tới những thứ quá sức mình. Họ chỉ biết đứng đấy mà hồ hào này nọ. Võ mồm thôi.

Đương nhiên đời vốn không hoàn hảo, nhưng nó đã và đang quá “không hoàn hảo” với tôi. Tôi sẽ không nói “từ đó” vì ai cũng biết “từ đó” là gì rồi.

Người không biết có thể IM.

…và sẽ là tiếp tục chờ đợi mà không có một điểm tựa nào. Tôi lại nhớ lại 3 ngày ngồi cạnh bên bố tôi. Cũng chầu chực trong hy vọng, một cái hy vọng không có cơ sở gì hết.

Cuộc sống của tôi toàn những sự chờ đời “trớ trêu” như thế này đây. Nói rằng tôi vẫn đang hy vọng, đúng ” Nhưng tôi vẫn cần một điểm tựa chắc chắn cho cái hy vọng của mình, cuộc sống 5 năm qua của tôi là quá đủ cho những cái hy vọng không căn cứ. Cuộc sống 5 năm qua đã dạy cho tôi rằng mọi thử chỉ chắc chắn khi nó nằm trong bàn tay mình mà thôi.

Khi bàn tay mình không còn nắm chặt được nó nữa. Bạn sẽ mất nó … mãi mãi.

…và nếu thất bại, tôi sẽ làm gì tiếp theo ư ?

Chờ xem ! Film vẫn còn dài mà !