Dù tôi có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy, dù tôi có cười nói vui vẻ đến mấy … nhưng còn không bao giờ ngững khóc khi nghĩ đến ông. 

Ông vì tôi, vì tôi rất nhiều. Nhưng vì ông, tôi vẫn chưa có gì ra hồn cả. 

Chẳng bao bao giờ có thể ngừng khóc khi nghĩ đến ông, tôi quá nhỏ bé so với những gì ông đã từng có. 

Nỗi đau thường dài mà, tôi chỉ cất nó đi sâu vào đâu đấy trong tận đáy lòng mình thôi.

“Tôi không nhớ nhà” – uhm, đúng ! Tôi đang có một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ ở một đất nước hoàn toàn mới mẻ, tính tôi thích những điều mới mẻ, thích khám phá từng ngõ ngách của cái cuộc sống này nhưng nghĩ đến ông là tôi lại muốn về. 

Khi ra sân bay tôi không dám ngoảnh mặt quay lại chào mọi người … chỉ thế bước thẳng vào cửa hải quan vì tôi sợ … tôi sợ thấy ông lúc đấy. 

Con sẽ về … dù biết rắng dù con có đi đâu, về đâu bố cũng luôn ở bên con.

Con nhớ bố !