Cái đầu tiên tôi biết về Scotland là cái kèn túi (bagpipe) và cái váy caro (Kirt) chỉ dành riêng cho đàn ông mặc. Tôi bị cuốn hút vào hai cái thứ đấy kể từ khi tôi còn học tiểu học qua cái màn hình ti vi bé xíu ở nhà. 

Cái tiếp theo tôi biết về cái đất này là cái Loch Ness và đương nhiên là vẫn qua cái màn hình ti vi to hơn cái màn hình ti vi trước ở nhà. Khổ đến tội thằng bé, bé tí ba má sợ ra đường đẹp zai quá bị bắt cóc nên suốt ngày nhốt trong chuồng, nên chẳng biết du lịch kiểu gì chỉ biết làm bạn với cái tivi với dicovery channel. 

Lớn lớn, tôi biết đến nhiều nhiều hơn về cái đất nước này một tí. 

Đầu tiên là về cái ông mà 365 ngày ngồi yên một chỗ ở trường tôi học bây giờ James Watt. Giở lại sách vật lý cấp 2 đã thấy ông ý trong sách giáo khoa rồi. Đừng hỏi tại sao người ta dùng Watt để đo cường độ dòng diện nhé. 

Lớn lớn tí nữa, tôi biết anh Sơn (Alex Fegurson), ôi tời. Ông ấy vĩ đại thế nào chắc cũng chẳng phải nói nữa nhể. Ra đường đập mặt chẳng ngất  luôn. 

Độ 5 năm đổ lại đây tôi biết thêm anh Sây (Gordon Ramsey), ông chẳng phải đầu bếp vĩ đại nhất thế giới nhưng cái cách ông ý truyền cảm hứng ẩm thực cho mọi người thì miễn chê, không còn gì có thể nói. 

… và từ khi tôi biết khám phá thế giới này. Scotland là ĐIỂM ĐẾN SỐ 1 tôi phải đến. 

Chắc có lẽ chẳng có cái lí do gì dính dáng đến học hành ở đây cả. ĐÚNG ! 

NẾU chỉ nghĩ đơn thuần là bỏ ra 1 tỷ Vi en đi sang đây chỉ vì một cái bằng Master thì quá chát. Bằng cấp bây giờ cũng chỉ đủ để trả tiền gửi xe khi đi xin việc thôi và kiến thức thì ở đâu cũng vậy cả, người ta ngồi search google là ra hết. Cái chính của việc ĐI là qua quan sát và học được những gì ở một cuộc sống mới thoát khỏi những cái gì đã quá nỗi thân thuộc với mình suốt hơn 20 năm qua. Cái comfort zone mà đã quá nhiều người sẵn sàng đưa hay tay ra đỡ bạn dậy, cưu mang bạn nếu bạn vấp ngã. Bố tôi bảo:”Chẳng có gì sướng là được tiêu bằng đồng tiền của chính mình làm ra” hay hiểu điều này là đứng trên chính đôi chân của chính mình. Có đứng được bằng đôi chân của chính mình thì mới có được cái hy vọng, chỉ là hy vọng thôi nhé, đưa cánh của mình ra giúp đỡ cưu mang người khác. 

Trụ cột gia đình là cái cụm từ tôi ghét nhất ở Việt Nam, thực lòng phải nói như vậy. Chỉ một cái cột thì làm sao ngồi nhà chắc được. Khi mỗi người không tự đứng vựng trên đôi chân của mình thì sớm muộn gì cái cột vững chắc nhất cũng phải đổ mà thôi. 

Tôi là trụ cột ?! Không ! Tôi phải tự đứng vững bằng đôi chân của mình đã !