Kí ức, là cái tạo ra sự khác biệt giữa con người và con vật. Kí ức được hiểu đơn giản là những mẩu thông tin chỉ được kích hoạt bởi những tác động bên ngoài. Não người hay lắm, nó nhớ hình ảnh dễ hơn nhớ những con chữ những con số rất nhiều, và những kí ức lại thường được lưu giữ trong não người bằng hình ảnh, một khi nó được kích hoạt, hình ảnh đó sẽ tạo nên một chuỗi các hình ảnh liên quan đến nó. 

Con người không bao giờ quên đước cái gì đã trả qua trong cuộc đời họ đâu, họ biết, họ nhớ hết từng tí một, chỉ có điều họ đã để những thứ họ không cần vào cái phần mà họ gọi là kí ức đó thôi. 

…và kí ức khi được kích hoạt, vui thì mừng, buồn thì … 

Hai năm gần đây, tôi bị sợ phải nghe tiếng xe câp cứu, tôi bị ám ảnh bởi cái âm thanh đấy. Nó là cái kích hoạt cái kí ức mà tôi chỉ muốn dấu nó vào tận sâu đáy lòng mình không bao giờ muốn đào bới nó lên. 

Đã có những đêm tôi không ngủ chỉ vì chẳng may tôi cần đến tiếng xe cấp cứu đến kịp thời, có những đêm tôi chỉ sợ có điều gì đó chẳng may tôi phải nương tựa vào cái thứ âm thanh chói tai và buồn bã đấy . 

Rồi đến một lần, khi cần đến nó, tôi bình tĩnh đến lạ kì, tôi nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại như gọi một chiếc taxi vậy rồi cũng ra vẫy xe vào không một chút đăn đó suy nghĩ. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái cảnh tượng hai chiếc đèn đỏ quay quay trên nóc xe tiến vào ngõ nhà tôi, nhớ như in cái cảnh ông bác sĩ bước vào nhà tôi, còn tôi đứng đó vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ tôi biết vai trò của mình lúc đấy là thế nào … dù cái điều tồi tệ nhất chỉ diễn ra sau đó 2 ngày.

Và … tôi lại là người làm việc đó, bình tĩnh nhấc máy lên và gọi…lần này, không còn tiếng còi hú và cũng không còn đèn ưu tiên nữa, chiếc xe lầm lì tiến vào … tôi vẫn phải bình tĩnh … những ngày sau đó còn nhiều thứ phải làm.

Edinburgh 00:36 02/09/2014