Thế là cũng tròn hai tháng ở Edin. Sao nhanh quá vậy ? Tại sao cuộc sống bỗng tua nhanh vậy.

Chiều, cố gắng lên National Gallery of Scotland chỉ muốn làm chậm lại nhịp sống của mình ở đây lại, chỉ để mình có cảm giác cuộc sống của mình có cảm giác chậm lại nhưng có lẽ Van Gogh với Monet cũng chẳng đủ sức để kéo nó chậm lại cho dù mình đã cố nán lại để cảm nhận nó nhưng có lẽ cả cái cảm nhận của mình giờ cũng nhanh theo cái nhịp sống của mình. Đôi chân chẳng cần ra lệnh cứ thế bước, cứ thế bước, những bước chân có gì đó vội vàng nó khác hẳn những bước chân chậm dãi có một chút gì đó thư thả ở nhà. Mình như được refresh khi sang đây vậy như để lại sau lưng được một mớ những thứ hỗn độn, như được nhẹ người.

Xem tranh mà cứ nghĩ đến mình, chả liên quan lắm: thằng hoạ sĩ và thằng chụp ảnh có gì giống và khác nhau. Xem nào, hai thằng đều muốn tái tạo lại cuôc sống theo cái cách họ cảm nhận theo cái cách họ nghĩ nhưng thằng hoạ sĩ thì khó hơn kiểu nó là creators còn mấy ông chụp ảnh thì chỉ giống reflectors vậy. Kiểu hoạ sĩ thì họ giữ cuộc sống trong đầu  họ khi về họ tái tạo nó bằng những mảng mầu lắm lúc chỉ là nói toẹt là phết lên tấm toan trắng mấy thứ linh tinh kiểu trẻ con vẽ vậy, nhưng đó là cách họ cảm nhận về cuộc sống, còn thằng chụp thì chỉ có thể lưu lại những thứ gì vốn đã sẵn có thôi. Và có lẽ nó cũng tác động vào mình như vậy, mình không thể tạo ra cuộc sống của mình mà bản thân mình phản ánh cuộc sống quanh mình, nó nhanh, nó chậm, nó buồn, nó chán đều do cuộc sống tác động.

Nhưng những lúc này lại thèm một cái gì đó thật chậm, thật chậm thôi.ể còn được cảm nhận từng chút, từng chút của cái cuộc sống ở đây.

Sợ nhất là bị cuốn đi quá nhanh !

Thôi kệ ! Ngủ cái đã !