Edin mưa, mưa như Hà Nội vậy. Lâm thâm, se se lành lạnh hệt những cái ngày Hà Nội mưa cuối đông. Lành lạnh, mằn mặn. Nhớ Hà Nội.

Sáng dậy, cái cổ họng bắt đầu lên tiếng sau một đêm dài chơi long nhông hung gió ngoài được. gọi là đêm dài cũng chẳng phải vì cũng chỉ 1 giờ đêm vác xác về đến nhà chứ đâu, tại lâu cũng chẳng được vui như thế. Kiểu vậy. Khắng khắng giọng rồi lại bắt đầu một ngày như mọi ngày khác ở Edin, lại lên trường ngập trong đồng Journal, rồi lên giảng đường, ăn rồi lại về.

Ngồi đợi bus mà gió thổi sao giống ở nhà đến thế, mưa sao giống ở nhà đến thế,sao mọi thứ hôm nay lại giống ở nhà đến vậy. Tự dưng thấy nhớ cái cảm giác những buổi sáng như thế này phóng xe lên Cộng ngồi nhâm nhi cốc cà phê hết buổi, trưa hẹn cả lũ ra quán bún đậu mắm tôm Phát lộc, chiều lại tụ tập la cà đâu đấy, để rồi tối bố gọi về ăn thịt chó. Tự dưng chỉ là một cái cảm giác thèm, thèm đến kinh khủng. Thôi thì quàng tạm cái khăn “Hà Nội” cho bớt “thèm” mà lên trường.  Mà cũng khéo ghê, những cái thứ về Hà Nội lại gờn gợn, chả hiểu từ bao giờ cái Walkman nó đánh đúng bài đến thế, “Em ơi Hà Nội phố”, chợt nhìn ra ngoài cửa số, không đây là Edin mà, có chút hụt hang nhưng thôi repeat lại vậy.

Chiều vào … campus đợi cô bạn Hanoian chuẩn bị đi ăn tối cũng mấy anh chị già HWU, phở Việt Nam à nha, ngon đấy, những vẫn thèm bát phở gầm cầu 1 trứng bác Thìn ngày xưa. Ngồi trong bếp lại nhìn ra trời mưa lâm thâm, chả biết từ hồi nào tâm hồn mình treo ngược cành cây đến vậy, chẳng thích ngắm mưa đâu, nhưng giữa mưa và tâm trạng có một mối tương quan sâu sắc. Tự dưng lại nhớ cái sinh nhật của mình năm ngoái, lôi cái-đứa-giờ-nó-in-relationship-mất-rồi đi phơi đêm trên cầu Long Biên thế. Lạnh, mưa lâm thâm.

Nhớ Hà Nội.

và chắc cũng chỉ có những đứa con Hà Nội mới nhớ Hà Nội đến thế này mà thôi.

Rồi cũng lại chợt nhớ, gần 2 tuần rồi, mình chưa cầm vào máy ảnh.

Edinburgh 03/10/2014