Sáng lười, chưa muốn ra khỏi nhà ngồi làm nhảm tí tẹo.

Vẫn hơi ôm ốm, chẳng có cái dại nào như cái nào. Ốm, ho nhiều đâm ra mệt, làm ăn chẳng năng suất được, một ngày khật khừ mãi mới đọc được có 5 cái Journals mà chẳng đọng lại được tẹo nào😦 ệch !

Hôm qua lại đi ăn “trực” tự dưng bị nó gọi là KHÁCH kể ra lúc đấy chẳng tủi thân lắm, về ngủ một giấc, sáng tỉnh tảo mới thấy tủi tủi =)) (cái thể loại này là số 1, thiên hạ có duy nhất). Đã đành anh em đi du học với nhau, mình thề là mình chẳng tiếc anh em cái gì sứt, kiểu nếu các chú thích qua nhà anh anh bao cơm cả tháng cũng được, tiền anh không nhiều nhưng cũng chẳng thiếu, tiếc gì nhau ở bữa cơm trong khi cái tình mới quan trọng (cơ mà nếu các anh em có lòng thì vào rửa đống bát sau ăn cho anh là được vì anh ghét nhất là rửa bát =))). Ở đây anh em ít người, đừng coi nhau là khách, coi nhau là người một nhà đi, thi thoảng ghé nhau chơi, chẳng phải ngại, mời nhau bữa rượu chẳng phải đắn đo gì hết. Thi thoảng lôi nhau ra tâm sự cũng được, anh thi thoảng vẫn là cái rốn của vụ trụ toàn những cái việc đâu đâu cứ bay tới mà đếch phải việc của mình (cơ mà mình đố đứa nào móc được mồm cậu =)))

Mình vốn chẳng bao giờ ham số lượng, bạn ít, bạn thân càng ít, bạn sẵn sàng bỏ việc để đến với mình lúc cần thì đếm trên đầu ngón tay … ít nhưng chất thế là đủ.

Mình vẫn thích cái “lũ du học sinh” ở đây coi nhau là người một nhà.

…đừng coi nhau là khách thôi !

PS : mà kể ra, tiên sư, 3 bữa ăn lẩu MẢNH liên tiếp mà chẳng có thấy ngấy gì cả =)))))