Ngày trước, câu cửa miệng của tôi khi bước chân ra đường là “Còn trẻ mà xoã đi”. Đúng, tôi còn trẻ, còn nhiều việc phải làm, còn nhiều việc muốn thử, còn cả tỉ việc trên đời muốn trải nghiệm. Khi người ta trẻ, người ta có quyền được viển vông, được mơ ước, được quyền làm mà không phải nghĩ, được vấp ngã, và đương nhiên được dậy cách đứng dậy … nhưng bây giờ có lẽ cũng khang khác một chút rồi, với tôi.

3 tháng ở đây dậy tôi nhiều thứ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nói thật sự, tôi thích cuộc sống ở đây hơn, thích cách sống ở đây hơn và cũng có lẽ tôi hợp ở đây hơn. Tôi không trách, không chê, không phủ nhận những gì tôi đã có hơn 22 năm qua ở Việt Nam, nhưng phải khẳng định những gì ở Việt Nam làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều mà chuyện thì chẳng đi được đến đâu hêt. Mọi thứ cứ như một vòng luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi quyết đi, cũng chỉ vì muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy, tìm một lối đi mới cho chính bản thân mình hay nói cách khác tìm đường thoát cho chính bản thân mình vậy. Ở đây, cuộc sống riêng của tôi được tôn trọng, tôn trọng hết mực, không ai quan tâm xem tôi là ai, sống thế nào, tôi đối xử với họ thế nào, tôi được đối xử ngược lại như vậy, mà chắc ai chơi với tôi lâu, đều hiểu cái cách tôi đối xử với những người xung quanh thế nào rồi. Thực ra thì cũng gọi là may đi, mình sang đây gặp toàn người tốt ! Từ ông chủ nhà, đến ông housemates đến lũ con ông ý. Bảo xem, sống ở nơi mà những câu chuyện Gossip xung quanh gần như không tồn tại, ra đường hay lên trường gặp nhau chẳng quen biết gì cũng được trả lại những nụ cười, 3 tháng, đủ để quen, đủ thấy việc đấy là bình thường nhưng vẫn thấy quá nỗi thoải mái với cuộc sống hiện tại, mặc dù nhiều thứ phải làm hơn, phải tự chăm lo, tự cân bằng cuộc sống, nhưng được tự là mình. Thế tốt hơn là việc suốt ngày phải đeo một cái mặt nạ như ở nhà.

Khi tôi cảm thấy tôi còn trẻ, tôi thả mình ra đường cho đời nó cuốn tôi đi thế nào thì cuốn, nhưng giờ thì không tôi muốn kiểm soát những gì mình làm, từng chút một và tôi thấy mình tự chủ hơn nhiều trong mọi thứ, được giải phóng hơn rất nhiều trong hành động và suy nghĩ, tất tần tật.

Tôi cũng nhớ những con đường thân quen ở nhà, tôi cũng nhớ những buổi sáng vác xác ra đường đi ăn sáng rồi đi cafe ở nhà … tôi cũng nhớ những chiều Hồ Tây ở nhà … nhưng nó không còn mãnh liệt như xưa (hay như lúc đầu tôi đến đây). Khi tôi cảm thấy tôi trẻ, nó mãnh liệt lắm, nó thúc tôi phải tìm kiếm lại những khoảnh khắc đấy bằng được, nó kéo tôi ra khỏi bàn tìm lại những thứ tôi đã có ở nhà. Bây giờ cái thứ cảm xúc đây, nó còn, những dễ dàng bị mờ đi, sau chốc lát. Nó vẫn sẽ còn, còn nguyên vẹn, nhưng sẽ rất kín thôi.

Khi tôi lớn, tôi bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện của tương lai, nó không còn như những suy nghĩ về mơ ước của khi người ta trẻ nữa. Tôi bắt đầu nghĩ đến “câu chuyện Tier 2” nhiều hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến “back-up Tier 2” nhiều hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến “PhD” nhiều hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến câu chuyện “What if” nhiều hơn, đại loại là thực tế hơn. Hôm trước bị hỏi “cậu chuyện cưới vợ”, đùa những mà hơi bất ngờ một tí, cơ mà bây giờ mình nghĩ khác về cái chuyện này thật. Hồi khi người ta trẻ, yêu ai cũng muốn yêu cái đã finish sau, nhưng giờ chẳng phải thấy mình già cả gì đâu, thấy mình cần, chẳng muốn bông đùa và cũng chẳng muốn rong chơi nữa ! Finish càng sớm càng tốt. Nhưng đương nhiên không phải là NGAY và LUÔN. Cưới là chuyện nhỏ, cưới đúng người, và chuyện sau cưới mới là chuyện lớn. Nói chung CƯỚI là vấn đề hệ trọng, cần xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, các đoàn thể và cá nhân liên quan. Lớn, mình cũng đã biết đăt cái khát vọng cái giấc mơ của khi người ta trẻ sang một bên, cái giấc mơ được bay bổng, được tư do tất cả những gì mình muốn để hy sinh vì một cái gì đấy. Âu thì người người ta lớn người ta cũng có thay đổi trong suy nghĩ.

Khi người ta lớn, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, người ta phải hy sinh cho người khác nhiều hơn, chắc có lẽ như những gì bố đã bảo mình. Ích kỷ vừa đủ, để giữ lại một chút gì đó cho mình những lúc khó khăn, nhưng hay cho những người xung quanh mà mình có khả năng, hãy chăm sóc những người là “một phần” hay “chưa là một phần” gì đấy của mình.

Lớn đi, tôi không còn muốn chỉ còn trẻ mãi nữa. Cái mặt tôi ở nhà đủ để mấy đứa kiểu cỡ thằng Jun gọi bằng Bác, ở đây mua rượu không bị check ID vài lần trong tháng. Nhưng cái tôi cần nó lớn hơn là lớn trong suy nghĩ cơ, cần chín chắn hơn nữa mà. Tôi 23, nhưng tôi muốn có suy nghĩ của thằng 32 !

Chặng đường phía trước còn dài !

Plan plan and plan !

Enjoy your life and take care !