Cái cảm giác mình thấy khó chịu nhất (có lẽ) là ai đó “tập chơi” trên tình cảm của mình.

Họ không bao giờ nghĩ rằng, và hầu hết họ chả bao giờ nghĩ rằng: mình phải cực kì khó khăn để cho nó đi (thêm một lần nữa),

Họ (cũng) không bao giờ nghĩ rằng, và hầu hết họ (cũng) chả bao giờ nghĩ rằng: nó thuần khiết như thế nào, nó ‘mới’ như thế nào.

Họ (cũng) chẳng bao giờ quan tâm, mình đã phải đắn đo suy nghĩ như thế nào để tiến lên một bước tiếp theo như vậy.

Họ càng không thể hiểu lí do vì sao mình sẽ không bao giờ bước lùi lại một bước một khi đã bước tiếp đi như vậy. Xin lỗi, tôi không phải là thứ có thể ‘dùng lại’ như vậy.

…và thực ra tôi cũng chẳng thế hiểu: tại sao họ luôn thích dùng kiểu ‘nghĩ đến thân, mà chả nghĩ đến người khác’ trong khi mình làm gì thì  cũng nghĩ đến người khác trước vậy ! Ngược đời thật, lắm lúc mình cũng phải gạt đi cái tôi (quá lớn) của mình chỉ vì nghĩ đến người khác. Anw, tại sao con người sống lại có thể ích kỳ từ những lời nói đến vậy.

…và có lẽ họ cũng chẳng nghĩ được rằng, tôi sẵn sàng đánh mất họ (theo một cách nào đấy) chỉ để “dạy” họ. Nói quá hơi quá nhỉ, vì mình có lo nổi cho thân mình đâu. Có ai biết cái cách tôi dậy họ đâu ?! Họ tiếp nhận nó một cách tự nhiên đến mức học nhận ra rằng họ tự học điều đó chứ không phải có người khác dậy họ. Cái cách tôi đối xử với người khác cũng như vậy đấy, tạo cho họ cái cảm giác họ tự kiếm được một cái gì đó. Nó khó ! Cực khó ! Và đương nhiên, theo cách này, chẳng ai biết nói một lời cảm ơn đâu (à quên, trừ một đứa biết nói xin lỗi sau khi hiểu nhầm những gì mình làm).

Nếu đời đơn giản chỉ là những trang sách thì xin lỗi, nó chẳng khác gì những trang sử cả.

Cái tạo nên đời là những trang sách + cái cách cảm nhận của mỗi người. Đời có thể lập đi lập lại theo cách này cách khác, nhưng chính cảm xúc mới quyết định cái cách chúng ta quyết định trong những trường hợp cụ thể.

Mình khó hiểu ư ?!

Tại vì loại người như mình bây giờ quá hiểm thôi.

Cho nên là không hiểu được thì … cũng đành CHỊU THÔI !