“Đàn ông không được khóc.”

“Đàn ông phải mạnh mẽ.”

“Đàn ông phải cứng rắn, phải lạnh lùng không được thể hiện cảm xúc.”

“Đàn ông mà khóc là đàn bà” (?!)

bla bla bla…

List các thứ mà người ta hay nói về một người đàn ông.

Nói chung là theo những câu nói trên thì ĐÀN ÔNG là cái giống không phải NGƯỜI, theo mình là thế. Đã là người thì phải có cảm xúc, mà một khi cảm xúc (một cái gì đó rất khó diễn tả ở bên trong) nó có quyền được bộc lộ ra ngoài. Tại sao không ?!

Tôi biết một người đàn ông, (có lẽ cả đời tôi) chỉ thấy ông khóc có một lần (nhưng rất kín thôi). Ông âm thầm chăm lo có cái gia đình nhỏ bé của mình, ông chẳng cần làm những gì to lớn, lắm lúc tôi cũng phải công nhận, ông vô tâm khi gần như với ông tất cả những ngày kỷ niệm trong gia đình gần như được bỏ qua, ông giản dị quá mức đến mức tôi bảo ông xuề xoà; ông chỉ làm những gì mình thích, chỉ ăn những gì ông cho là ngon, chỉ quyết định những gì ông cho là đúng, ông không màng tới bất kì ý kiến của một ai một khi ông đã có một ý nghĩ gì đó trong đầu.

Lần duy nhất tôi thấy ông khóc, đó là lần bà nội tôi mất, tôi vẫn nhớ in trong đầu cái lúc ông đưa nhẹ tay mình lên mà vuốt đi những giọt nước mắt của mình. Đó là lúc mà người sinh thành của ông ra đi.

Tôi lại nhớ những câu chuyện ông kể với tôi về cuộc sống của mình. Ông tự lập từ năm 17, ông đi bộ đội chỉ vì muốn tự lập, thoát khỏi cuộc sống phụ thuộc vào gia đình, Nhà ông là doanh trại, quần áo mặc cả ngày, cơm ngày 3 bữa thế là đủ cuộc sống chứ gì. Đắng cay đủ cả, đời lính thì ai bảo là sung sướng đâu, khổ cực đấy chứ, nguy hiểm đấy chứ […] Tôi chẳng muốn và thực sự cũng không muốn kể về cuộc đời của ông ở đây, tôi sẽ giữ nó cho riêng mình và chỉ kể nó cho những đứa con của mình như một vị anh hùng của riêng tôi vậy.

Đời ông có lẽ đắng cay cũng nếm đủ cả rồi. Ông hy sinh nhiều thứ cho chính gia đình ông, cho mọi người trong nhà, kể cả khi họ “vấp ngã” đến vài bận, ông vẫn giang tay giúp đỡ họ, với ông chẳng có ai không thế thành công, với ông tôi hay bất kì ai khác đều có cơ hội để làm lại, với ông mọi thứ đều có thể nếu biết cố gắng. Ông chẳng màng đến bất kì lợi ích nào cho riêng mình cả, chỉ nghĩ đến những người xung quanh mình.

Tôi (lại) nhớ cái ngày tôi khóc trong viện chỉ vì muốn ông ăn cơm, tôi sợ mất ông lắm, sợ mất đi người sẽ luốn cho tôi cơ hội để tôi làm lại mỗi khi tôi làm sai.

Tôi nhớ ông, nhớ ông vào những ngày này.