Có lẽ đến giờ này, cái cảm giác như vậy vẫn chẳng thể phai nhoà trong tôi. Cái cảm giác mà, bạn biết đấy, yêu một ai đấy bằng tất cả những gì mình có để rồi lại phải bỏ rơi lại người đấy theo cái cách tàn nhẫn nhất mà mình có thể làm.

Tôi đã làm điều đấy không phải một lần … đúng không nhỉ. Và có lẽ, lần này tôi làm điều đó tốt hơn thì phải, có lẽ vậy, có lẽ thế.

Nhưng có lẽ, lần này tôi sẽ phải làm nhiều thứ hơn “cái lần trước đó” để quên đi, tôi tự làm tổn thương chính bản thân mình, tôi làm tổn thương người khác, tôi làm tổn thương cả hai. Tôi dằn vặt mất hai hôm nay, thật sự dằn vặt, và vẫn cái cảm giác gần như đã quá thân thuộc. Tôi không thể không nghĩ về những gì mình đã làm, tôi không thể không nghĩ về người mà tôi đã bỏ lại, nhưng có lẽ điều này là điều tôi nên làm, tôi không bao giờ đổi lỗi cho bất kì ai, bất kì một ai vì cái mà nhiều người gọi là “sự thất bại”, tôi sẽ luôn là người có lỗi … vì tôi chẳng bao giờ biết cố gắng để có được nó cả, hoặc cái điều mà tôi làm chưa đạt được cái cố gắng cần có.

Tôi, đã bao giờ thắng được ai đâu cơ chứ, tôi luôn thật bại trên những con đường mà tôi chọn mặc dù tôi luôn cố gắng hết sức để đạt được nó, tôi không bao giờ muốn thành công, muốn dành chiến thắng một mình, tại sao cái khái niệm win-win lại quá xa xôi với tôi vậy. Thua, nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu mà tiếng tiếp chứ, sao lại cúi mặt như vậy hả Hoàng Anh ? Mày thua, nhưng mày biết cách để thua mà đúng không ? Chắc tao cũng đang hy vọng là mày sẽ lại đứng dậy tiếp, đứng dậy tiếp như những lần khác.

Và có lẽ đến bây giờ vẫn chẳng ai hiểu, tôi coi người tôi yêu là gì của tôi đúng không ? (và có lẽ sẽ chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao tôi làm vậy … và có lẽ cũng không nên hiểu thì tốt hơn), nên vậy !

Nhiều thứ để làm quá nhưng muốn đi đâu đấy, từ đầu UK xuống tần cùng của UK chẳng hạn, chắc chỉ có thế mới làm mình vui lên được … như mọi lần thôi.