Câu chuyện của tuổi 25 sẽ bắt đầu bằng một ngày mùa thu đầy nắng ở Edinburgh được X dắt đi sở thú tung tăng chạy nhảy như một đứa bé 2 tuổi chưa bao giờ được nhìn thấy con hổ, chưa bao giờ được nhìn thấy con rắn, chưa bao giờ được nhìn thấy con chồn nó là còn gì. Ơ mà đấy là lần đầu tiên được nhìn thấy Gấu trúc, về còn mua hẳn 2 cái cái tranh in vẽ chì 2 con hâm đấy. Lần đầu tiên nó được nhìn chim cánh cụt nữa, eo ôi háo hức chết đi được luôn…như một đứa trẻ lên 2 vậy mọi thứ đều mới…mới tinh.

Rồi đến ngày thứ 2 của cái tuổi 25, câu chuyện của một người lớn bắt đầu. Sáng nhấc máy lên gọi cho Solicitor đề giải quyết cái vụ liên quan đến X. Btw, may mà về sau mọi thứ cũng êm ả hết cả và cũng chẳng có chuyện gì quá lớn lao xảy ra.

Ngày thứ 19, thằng cu nhận bằng Master of Science in International Accounting and Finance. Nó háo hức lắm ngày này lắm vì từ trước đến giờ nó có được dự cái lễ nào như thế này đâu, trước khi đi cái bằng tốt nghiệp đại học của nó còn không được nhìn nữa là. Nó sắm sửa từ đầu tháng cho cái lễ tốt nghiệp mà lũ bạn của nó cứ chê lên chê xuống (vì trường nó thuê hẳn cái venue to đùng, nhìn xịn vãi, nó đi dự chứ đâu) nhưng nó thích lắm, vì mục đích của nó đến đây chỉ có thế, hoàn thành tấm bằng này bằng hết khả năng của nó vì nó biết sự kỳ vọng của mọi người đặt lên vai nó. Mà thực ra cũng chẳng sao, tính nó vốn thích cái gì giản dị mà ấm áp là được. Kết thúc một quãng đường dài, nó cũng chỉ kịp hình dung ra phía trước nó còn dài còn lắm chông gai thôi, nó cố vẽ ra một con đường đẹp đẽ nhất có thể, ít nhất là trong suy nghĩ của nó, chí ít, để nó đỡ nản.

Ngày thứ 55, giáng sinh thứ hai trên đất Edinburgh, trời Edinburgh lạnh sun sun sun hết tất cả những gì có xu hướng thò ra khỏi lớp quần áo, nhớ cái ngày đấy năm 2014, cái lũ bạn cứt của nó lên đây đại náo xới tung hết cả Edinburgh này lên với nó. Nó vào bếp làm ma mí cho chúng nó 3 bữa/ngày (đéo ai cưng bạn như nó với chúng mày nhể =))). Như thường lệ Edinburgh hôm đó như một thị trấn hoang tàn, no bus, no police … nothing in town. Mọi người đều đã về nhà vơi gia đinh cả rồi chỉ có hai cái đứa Việt Nam hâm hâm dắt con hâm Pepper đi bộ từ nhà lên city centre xong lạnh quá đi về nhà cày film thôi.

Ngày thứ 77, cả đêm nó không ngủ được vì nó phải xa Edinburgh, xa cái thành phố nó chót yêu vì một cái duyên lạ (nói mới nhớ đến nó còn nợ Edinburgh một bài, vẫn còn là Draft thì phải), nó thức cả đêm chỉ để cân lên cân xuống cái đống hành lý vì nó chỉ muốn mang hết cái đống kỷ niệm này về Việt Nam thôi, nó chẳng muốn để lại vì nhỡ đâu nó không có cơ hội quay lại Edinburgh thì sao. 4 giờ sáng, nó gọi Phụng dậy, chào Phụng rồi đi ra sân bay. Nó cũng chẳng vội vàng gì vì nó luôn tính dư mọi thứ, nó tình xa tất cả. Nó đợi anh Đức, đợi anh thanh niên “những ngày ở châu Âu” đến vì nó có một cái va li xách tay “overweighted” đem cho mấy chị xinh tươi của Etihad thì kiểu gì cũng chết. Nó nhờ anh giữ hộ cái va li đó ở ngoài, rồi lặc lè đẩy 3 quả hành lý ngót nghét 70kg vào check in. Done. Thoát. Anh Đức tiễn nó đến cửa an ninh. Nó chào anh Đức hẹn ngày về Việt Nam anh em đi uống rượu. Qua cửa an ninh, nó vẫn kịp xử lý nốt một cái coupon FT để kỷ niệm cái ngày nó say goodbye Edinburgh, tờ FT Weekend 16/17-01-2016. Nó ngồi ngẩn ra trước cửa lên máy bay. Nó gọi điện nhắn tin cho mọi người thông báo là nó sắp về. Ngồi trong máy bay, nó nhìn ra cửa sổ, trong đầu nó chỉ vang lên rằng “I will come back”.

Vèo vèo … ngày thứ 78 nó ở Việt Nam, chênh lệch múi giờ mà.

Ngày thứ 139 một vài thứ nên kết thúc nhưng nó không chịu từ bỏ.

Một khoảng thời gian nào đó, nó biết mình nên phải làm gì.

Cái khoảng thời gian nó mất định hướng khủng khiếp với những gì nó đang có. Nó kiếm đường đi làm, nó kiếm đường đi học, nó cố gắng mở rộng network của nó, nó có những người bạn mới.

Ngày 282 nó đón cái đứa đang ngủ ngục trên đùi nó về nhà, nghịch như ranh, hôm nay đi làm về thấy một bãi chiến trường từ giường xuống đất chỉ feelings muốn bùng cháy.

Ngày 311 nó có công việc đầu tiên và như mọi lần nó chẳng cần biết mình đang làm gì như môt con thiêu thân đâm đầu vào thôi.

Ngày thứ 364 nó kết thúc ngày làm việc bằng cách ngồi viết những dòng này.

Mai nó sẽ làm gì nhỉ, sẽ đi làm, anh em công ty sẽ có party nho nhỏ mừng nó 25+ mặc dù anh em việc ngập quá đầu nhưng ham chơi chết ngất, tối về có thiếu nữ Saigon Lamera ra chơi mừng sinh nhật nó (hố hố) anh em lại tụ tập oánh chén.

Ngày kia papa ra … (hí hí)

Ôi tháng lễ đến rồi … (hahaha)

25+ động cơ của nó sẽ là gì ?

Chắc nó sẽ cố gắng tìm thêm con chữ, học đến Master rồi mà vẫn thấy nó thấy mình ngu quá, chắc chỉ có PhD nó mới thấy mình đỡ ngu. Nhưng thôi để tương lai trả lời. Giờ nó muốn làm tốt nhất những gì nó đang làm đã.

Nhưng chắc nó sẽ muốn có thêm một con chó nữa, chẳng biết nhưng tại thấy có một con nó cứ tủi tủi thế nào vậy, nhưng để Hachi lớn hẳn đã, chứ hai con nó cùng phá thì … ai mà chịu được.

Giá như mình còn bé, được bố cho đi uống bia cùng.

Nhưng ai cũng phải lớn thôi đâu thể để 25 với một series dấu cộng dài bất tận đằng sau được.

Ngày mai, tôi 26 và sẽ là một tôi khác của tôi 25.

PS: đang nghe lại Four Seasons của Vivaldi, bắt đầu từ Summer …

13344729_10153672316477913_6507422985945447337_n